Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một kỉ vật trong đời, để rồi mai sau kỉ vật đó sẽ đưa chúng ta về lại với những kỉ niệm tươi đẹp. Đối với tôi, thật vinh hạnh biết bao khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, còn được khoác lên mình tà áo dài tinh khôi, còn chờ đợi phượng khoe sắc thắm, ve ngân nga khúc ca mùa hạ mỗi độ hè sang. Đó sẽ là những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa trong tôi, hơn thế nữa tôi sẽ khắc ghi vào con tim này bóng dáng của một người “lái đò” ngày đêm miệt mài đưa đón những chuyến đò sang sông, người thầy của tôi-Nguyễn Thanh Vĩ.
“Tháng năm dãi dầu nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.”
Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, thầy tôi là một người như vậy tài đức vẹn toàn. Tài bởi thầy là người thầy giỏi trong bộ môn giảng dạy của mình và am hiểu rất nhiều về mọi lĩnh vực, thầy cũng là một người đức độ bởi lẽ thầy yêu nghề mình vô cùng, yêu những đứa con trên những chuyến đò mình đưa bằng cách dạy cho chúng thành người tài giỏi thành một người biết đối nhân xử thế. Thầy đưa những chuyến đò ấy đến gần hơn với cánh cổng Đại Học ước mơ của bao người học tài và cũng có cả những chuyến đò đến gần với cánh cổng của cuộc đời.
Với cánh cổng Đại Học, thầy đã tận tâm xây dựng cho chúng tôi những hành trang kiến thức thật vững chắc để chúng tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, trở thành những người tài có ích cho đất nước cho xã hội. Để thực hiện được mục đích ấy thầy cũng rất vất vả vì chúng tôi đang ở tuổi ăn tuổi mặc nên đôi khi còn ham chơi, lơ là trong học tập và cũng vì vậy thầy buồn lắm, thất vọng nhiều lắm. Thấy vậy tôi cũng xót lòng buồn lắm, mấy ai có thể thấu hiểu cho người thầy của tôi đây! Đôi lúc vậy thầy quát “dốt quá” hoặc “khờ quá đi”, lúc ấy lớp chúng tôi nhìn thầy với đôi mắt tròn và tỏ vẻ thích thú với câu nói đùa của thầy, nghe nó đáng yêu và chất phát làm sao ấy. Tôi chẳng gét thầy đâu, mỗi lúc vậy tôi càng thương thầy hơn vì tôi biết thầy nói vậy là chỉ để cho chúng tôi sửa chữa và chăm lo cho việc học hành hơn và thầy thương nên thầy mới nói vậy. Trong công việc giảng dạy thầy luôn là một người mẫu mực, thầy luôn giúp những bạn có học lực không tốt làm sao để theo kịp mọi người trong lớp. Vậy mới thấy thầy là người dạy chữ tuyệt vời.
Về cánh cổng cuộc đời, thầy là người cha dùng kinh nghiệm của một người đi trước của mình truyền đạt lại cho chúng tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đối nhân xử thế, nó xuất phát từ bạn bè trong một lớp, giữa học trò với thầy cô, giữa đứa con với ông bà cha mẹ, anh chị em và xa hơn nữa là giữa người với người. Đối với cương vị này mà nói thầy là một người cha đáng kính trọng và đáng quý biết bao.
Ngoài là giáo viên dạy thì thầy còn là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Trong suốt năm học qua, tôi luôn thấy lòng nhiệt huyết với học sinh, thầy giúp đỡ, san sẻ với những bạn có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Thầy luôn khuyên răn, dạy bảo chúng tôi sao cho nên người. Trong năm học này có đôi lúc tập thể chúng tôi có những vấn đề vẫn tồn tại rối ren thì thầy giống như một người cầm đèn mang ánh sáng đến cho chúng tôi vậy. Và thầy cũng là người gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn, và cũng từ đó chúng tôi hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn.
Bao yêu thương, tâm huyết một đời người thầy dành tặng hết cho những chuyến đò đi chỉ mong chúng nên người. Dù sau này có đi xa bao trắc trở chăng mấy thì tôi luôn mang theo những lời dạy bảo, ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương và ngọn lửa yêu đời của thầy. Thật đáng quý biết bao về một người chèo đò và còn là một người cha thân yêu của tôi, của mọi người!.