kỷ niệm buồn

Nơi tôi được sinh ra là bình dương, nhưng nơi tôi phải sinh sống và lớn lên chính là vùng đất bình phước này. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây là vào 9 năm trước, khi đến đây lần đầu tôi chả có tình cảm gì với nơi đây, thâm chí còn có một chút chán ghét. Nhưng khi tôi bắt đầu đến ngôi trường tiểu học mang tân tiến thì cứ như phép màu đang xảy ra, một thằng nhóc bị người tặng cho danh hiệu tự kỷ dần trở nên hoạt bát và nơi đây cũng góp phần nhỏ đến sự trưởng thành của tôi.

Thấm thoát thời gian trôi qua đến khi tôi học lớp 5, năm cuối cùng của thời tiểu học. Những người bạn của tôi cũng đã lớn dần, nhắc tới họ tôi cảm thấy xót xa khi lên cấp 2 rốt cuộc còn bao nhiêu người xem nhau là bạn bè hay chỉ liếc mắt làm ngơ, tôi còn nhớ rất rõ những trò chơi chúng tôi đã chơi với nhau, những niềm vui nổi buồn dành cho nhau. Nhớ tới tuổi thơ, tôi chỉ có nỗi thống khổ, xót xa và nước mắt, tôi ước gì cho thời gian trở lại để tôi có thể bên họ lâu hơn, trân trọng họ hơn thế nữa. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, cũng chả có cổ máy thời gian của doraemon, tôi hối hận với những lời lẽ xúc phạm mình đã nói ra với họ nhưng có lẽ họ không nhớ đến tôi, thậm chí có lẽ một trong số họ nếu đọc được bài viết này sẽ nhếch mép và nói: “đúng là thể loại giả tạo, tự nghĩ mình thạnh cao chắc cậu ta nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình nên mới nói như thế”. Nhưng tôi không có tư cách phán xét các cậu, vì tôi hiểu với cái tôi không là gì cả. Dù dậy tôi biết các cậu chắc chắn vẫn là những người học trò ngoan, người tôn sư trọng đạo, chắc các cậu vẫn nhớ đến cô Thủy và cô Thê chứ, họ chính là những truyền đạt tri thức cho chúng ta, không tất cả thầy cô trong trường đều góp phần truyền tải tri thức cho chúng ta, chúng ta chính là một trong những người học trò của các thầy cô, là những người chiến sĩ trong tương lai sẽ góp ích cho xã hội, cho đất nước xinh đẹp của chúng ta.

Hôm nay tôi viết bài viết này không dành cho mục đích dự thi, không phải để các cậu đọc rồi hiểu tâm tình của tôi, mà tôi viết cho chính bản thân tôi, viết để thức tỉnh chính tôi, để tôi không phạm sai lầm trong quá khứ, để tôi có thể trân trọng những bạn của mình và để bản thân không phải hối hận. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cậu sẽ thành công trong cuộc đời của mình và trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội.