Năm tháng tuổi học trò đối với tôi có lẽ sắp qua rồi chỉ còn hơn 3 tháng nữa ngồi lại mái trường thân thương này thôi! Ngày còn bỡ ngỡ bước chân đến mái trường với biết bao điều mới lạ, được học tập tại môi trường mới, tôi hồi hộp không biết rằng người mẹ sẽ đìu dắt tôi trong suốt chặng đường 3 năm cấp 3 là ai? Thật hạnh phúc cho tôi, và cho tất cả học sinh lớp 12A5 hiện tại! Người cô giáo đáng kính và đầy tâm huyết với nghề là chủ nhiệm lớp tôi – Cô Phạm Thị Tuyết Mai, cô rất thương chúng tôi!
Có câu nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò”. Câu nói ấy quả không sai, tuổi học trò là gắn với sự ương bướng và nghịch ngợm, có lẽ chủ nhiệm một lớp quậy phá như chúng tôi đã khiến cô phiền muộn và bận tâm quá nhiều. Không biết trong cô nghĩ gì, nhưng tôi tin chắc một điều rằng cho dù chúng tôi có quậy phá tới đâu cô vẫn mong những đứa chon cô đã dìu dắt suốt chặng đường vừa qua sẽ nhận thức tốt hơn và trưởng thành hơn nữa.
Cô là một cô giáo có nhiều năm công tác nhất tại trường Trần Đăng Ninh này, cô là một người thân thiện và rất vui tính. Có lẽ trong tôi. Cô là người giỏi nhất và hiểu tâm lý sinh sâu sắc nhất. Nếu mọi người nghĩ rằng là một cô giáo chủ nhiệm chắc hẳn sẽ rất ghê gớm và khó tính thì cô giáo là người không như vậy, cô rất nghiêm khắc nhưng đằng sau sự nghiêm khắc ấy là sự trìu mến. Bởi vậy, từ những lớp học sinh, đang anh chị đi trước hễ nhắc tới cô ai cũng đều tôn trọng, kính mến, đôi khi gợi nhắc lại nhiều kỉ niệm về cô.
Cô tận tình, tận tâm tới lớp đến vậy, dù là bất cứ điều gì, dù nhỏ hay lớn cô đều chia sẻ, đều khuyên rất chân thành vậy mà đôi khi ngay cả tôi, thậm chí là các bạn tôi khiến cô phải suy nghĩ nhiều, khiến cô phải buồn. Mọi sự quan tâm cô dành cho chúng tôi, đôi lúc vì bồng bột sự vôt tình không đáng có đã không hiểu hết đước sự ân cần quant âm ấy! Có lẽ đối với tôi, không thể nào quên được những lời nói của cô đối với tôi. Tôi nhiều lần làm cô buồn lắm, đôi khi còn đánh mất lòng tin của tôi đối với cô, khiến cô phải thất vọng. Đó là, lúc mà tôi cảm thấy sợ và lo lắng nhất, cô không nói với tôi cô muốn tôi tự hiểu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Đôi lúc buồn phiền, tôi lại muốn kể cho cô nghe, nghe những lời an ủi và nhắc nhở dịu dàng, tôi thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ thờ gian bên cô sẽ càng ngày càng ngắn, tôi sẽ thấy rất nhớ cô cùng mái trường, trong tôi giờ đây cảm thấu rất hối hận, nếu không vì trẻ con vô tình có lẽ không phải buồn, có lẽ kỉ niệm giữa tôi và cô sẽ còn nhiều hơn nữa.
Cô là một cô giáo dạy sử, đứng trên bục giảng cô chỉ dạy những con số, những cuộc chiến đấu của lịch sử thế nhưng cô không cứng nhắc mà ngược lại cô còn truyền đạt tới chúng tôi nhiều điều trong cuộc sống trong những buổi ngoại khóa. Vì vậy, đâu chỉ có riêng tôi là yêu mến cô, đâu chỉ có học sinh lớp cô chủ nhiệm là kính trọng cô mà tôi tin gần 1500 học sinh trong Trường Trần Đăng Ninh sẽ có rất nhiều và rất nhiều người yêu mến và kính trọng cô cho dù không được cô trực tiếp giảng dạy. Giờ tôi đã hiểu tất cả mọi điều, tất cả mọi sự quan tâm, tất cả những lơi nhắc nhở tất cả đều muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi hiểu được thế nào là đúng, hiểu được điều gì tốt cô dành cho chúng tôi.
Tôi sẽ không quên đâu, cho dù cuộc sống sau này có thay đổi như thế nào tôi vẫn sẽ luôn mãi nhìn về cô, cô sẽ luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, bởi chính cô đã thắp sáng hơn, rực rỡ hơn ước mơt trong tôi.
Có lẽ sẽ không có lời nào để thể hiện được tình cảm của tôi với cô, nhưng tôi sẽ không lần nào làm cô buồn nữa, sẽ chứng minh cho cô thấy được tình cảm mà tôi dành cho cô – Người mẹ đáng kính trong lòng tôi.