Giá như ông trời ban phát cho tôi một thứ quyền năng đặc biệt có thể làm đóng băng dòng chảy của thời gian, liệu rằng giây phút này đây, tôi vẫn còn là đứa học trò lớp 10 bé bỏng, ngày đầu chập chững bước vào cấp ba, ngày đầu diện trên người chiếc áo dài trắng tinh khôi, ngày đầu háo hức trông chờ giáo viên chủ nhiệm, ngày đầu, ngày đầu cho tất cả….
Tôi còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp, chúng tôi tập trung vào lớp để gặp thầy chủ nhiệm. Ấy thế mà thầy lại không xuất hiện, thay vào đó là một giáo viên của đoàn trường, điều động chúng tôi trực vệ sinh và nói rằng thầy Hậu bận, không vào được. Với cái sự ngô nghê và bản tính nỏng nảy, tôi lập tức suy nghĩ rằng thầy là một người thiếu trách nhiệm, chẳng quan tâm gì bọn tôi, tôi trách thầy nhiều lắm. Mãi về sau tôi mới biết, đó là ngày mà con gái cưng của thầy phải nhập viện, là một người cha, liệu rằng thầy có còn lựa chọn khác hay không? Đến giây phút này tôi vẫn còn ân hận về suy nghĩ ngày đó, nếu như biết được tôi đã nghĩ về thầy như thế, thầy có giận tôi hay không?
Thầy trong tôi là một người cha, người chồng đầy trách nhiệm với gia đình, một người thầy đầy nhiệt huyết với học sinh, với ngành giáo dục. Kỉ niệm bên thầy là những câu chuyện cười chẳng bao giờ khiến tôi cảm thấy buồn cười nhưng lại vô cùng đáng yêu, là những ngày thầy dùng cả tiết học để dạy bảo chúng tôi điều hay, lẽ phải, là những ngày chúng tôi cứng đầu cãi lại thầy, để rồi nhận lại là nét buồn ánh lên trên đôi mắt đầy ưu tư ấy, là những buổi tổng kết tuần thầy vờ phạt tiền khi chúng tôi phạm lỗi nhưng lại chẳng bao giờ lấy của chúng tôi đồng nào, thầy tịch thu tập sách khi chúng tôi ôn bài mà không nghe thầy nói, thầy cứ ngồi đấy, trên bụt giảng, nói lung tung bâng quơ mọi thứ trên đời, đến mức chúng tôi phải “khiếp sợ”.
Mọi người nói không tốt về thầy với tôi, tôi cũng đã từng hiểu sai về thầy.. Để rồi giờ đây, thầy nhận lớp mới, những đứa con của thầy bây giờ không còn là chúng tôi nữa, thầy đã dẫn dắt một con đò mới, con đò chẳng hề có tôi..:((((( người lái đò ấy đã đưa chúng tôi sang một bến bờ mới, để chúng tôi đón nhận con đò mới, người thầy mới…. Đôi lần giờ sinh hoạt đi ngang lớp chủ nhiệm mới của thầy, giọng nói quen thuộc ấy lại vang vọng lên, lòng tôi có chút xao xuyến… Tôi mong sao tôi được bay ngay vào lớp học ấy, con đò ấy để tiếp tục được thầy chở che, dẫn dắt, tôi hứa nhất định sẽ không nghĩ sai về thầy nữa, tôi sẽ kính trọng và yêu thương thầy như cách mà tôi yêu người cha đáng kính của mình.
Tuy thầy không còn là chủ nhiệm của chúng tôi nữa, nhưng mỗi khi gặp chúng tôi, thầy vẫn vui vẻ như ngày nào… Tôi thi gặp kết quả không tốt, thầy an ủi… tôi học tập vất vả, thầy cho tôi một trái bòn bon (cất giữ mãi không dám ăn đến khi nó hư luôn, nghĩ lại cũng tiếc), khi chúng tôi ngồi tám chuyện, có khi thầy “nhập hội” là ba bốn tiếng liền tù tì, thầy vẫn luôn là người thấu hiểu nhất, gần gũi nhất…. Dáng người nhỏ nhắn ấy, thân hình gầy gò ấy, đôi mắt ấm áp ấy, cả cuộc đời của đứa học sinh như tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Nếu may mắn thầy có đọc được bài viết này, tôi chỉ muốn nói với thầy: Thầy ơi, năm sau thầy lại chủ nhiệm con có được không? Con hứa sẽ không cãi lời thầy nữa.. Thầy sẽ tiếp tục quan tâm và dõi theo bước đường đi của chúng con phải không thầy? Từ trong sâu thẳm tâm hồn này, con hy vọng thầy sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc… Từ giây phút chia tay lớp năm đó, con đã hứa với lòng sẽ không bao giờ quên thầy, quên lớp mình đâu. Thầy là người thầy chủ nhiệm đầu tiên và là duy nhất, tuyệt vời nhất trong mắt con. Con cảm ơn thầy vì tất cả……..
Khả Quí.