Lá Thư

Cô kính mến !

Có lẽ đây là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng em viết cho cô trong 3 năm học THPT của mình.

Đó là lá thư mà từ rất lâu em muốn viết nhưng mỗi lần cầm bút là một lần em trăn trở không biết phải viết như thế nào để có thể nói hết những suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho cô trong 3 năm học ngắn ngủi.

Phượng nở, ve kêu, hè đến, cái nắng nóng gay gắt của vùng đất miền trung đã tới, báo hiệu một mùa hè lại về và một mùa chia tay đã đến.

Cô ơi! Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 3 năm học tôi qua, 3 năm kể từ ngày đầu tiên em bước vào cổng trường thpt Kỳ Anh. 3 năm quãng thời gian quá ngắn ngũi so với cuộc đời của mỗi con người, nhưng cũng đủ để mỗi thế hệ học trò chúng em gắn bó với nơi đây, gắn bó với thầy cô, bạn bè. 3 năm ấy đã để lại bao kỉ niệm buồn vui để rồi khi rời xa mỗi người đều giữ riêng cho mình một kí ức, và em biết kí ức ấy của mình sẽ có hình ảnh của cô. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô, cô mặc bộ áo dài màu tím, nụ cười, khuôn mặt hiền và nhân hậu của cô đã làm cho em xao xuyến.

Thời gian cứ dần trôi qua, 3 năm học chúng em trưởng thành hơn trong sự yêu thương dìu dắt, chỉ bảo ân cần của cô, một người luôn được bao thế hệ học trò yêu quý và kính trọng. Đối với em cô là một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, tận tụy, xinh đẹp và cũng rất vui vẻ. Em cảm nhận nơi cô có một trái tim cao đẹp của người mẹ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân của học trò trên hành trình đi tìm sự học.

Cô ơi! Hè về… Hai năm trước em vẫn luôn mong nó đến thật sớm để được nghỉ học, để được về nhà, em luôn mong thời gian trôi qua thật nhanh để mình được ra trường, được trưởng thành. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của các anh chị 12 em vẫn thắc mắc vì sao lại khóc, ra trường thành người lớn càng thích chứ sao. Vậy mà hôm nay trong khoảnh khắc này đây em mới thực sự cảm nhận được hết hai từ “Chia tay”

Em rất vui và hạnh phúc khi được chung sống và học tập dưới mái nhà 12A6 và được che chở bao bọc trong vòng tay đầy yêu thương, ân cần của cô. Nơi đây chúng em được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc để bước vào đời. Có thể chúng em không nhớ hết những bài giảng nhưng chúng em không thể quên dáng hình tận tụy của cô bên bục giảng thân quen, cô không chỉ dạy cho chúng em những bài học kiến thức mà còn dạy những bài học làm người.

Cô ơi! Đất nước cho chúng em một quê hương để thương để nhớ, cha mẹ cho chúng em hình hài dáng dấp để sống và học tập, cô cho chúng em nền tảng vững chắc để bước vào đời. Chuyến đò cô đưa giờ đã cập bến, con chim non đã đủ lớn để bay tới những chân trời mới, sự chuẩn bị chu đáo của cô đã giúp chúng em có đủ hành trang để bước đi trên con đường của tương lai. Nhưng cho dù có bay đến chân trời nào thì chúng em vẫn luôn nhớ về cô, người mẹ thứ hai. Còn lắm những bài học sâu lắng công ơn lớn lao của cô chúng em khó có thể đền đáp được vậy mà có những lúc chúng em làm cô buồn vì những lỗi lầm chúng em đã gây ra. Những lúc ấy cô vẫn mở rộng vòng tay yêu thương tha thứ cho những suy nghĩ bồng bột của tuổi học trò. Công ơn cô làm sao có thể kể hết được bằng những trang giấy nét mực được. Sau này khi ra trường không có Cô bên cạnh chúng em phải đối mặt vơi nhiều chông gai, cạm bẫy.

Nhưng chúng em sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn.

Giờ đây trước mắt chúng em là kỳ thi THPT Quốc Gia đầy cam go, để đạt được mục tiêu và đáp trả công ơn của cô chúng em hứa sẽ vượt qua kỳ thi với một kết quả tốt đẹp.

Cuối cùng em xin thay mặt cả lớp chúc cho cô luôn trẻ khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 12A6 mãi yêu cô…!