Lá thư mùa hạ…

Xin một lần được xưng con – gọi thầy!

Đầu hạ mà vẫn còn se lạnh, thế mới tài! Hôm nay được nghỉ, con cuộn mình trong tấm chăn, cắm tai phone và nghe nhạc. Thầy thấy hay không thầy, lớp mười hai mà lười biếng. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, có gì đó như thôi thúc con phải nhanh  tay viết những dòng này để gửi đến thầy, rất dữ dội và mãnh liệt –  Thầy Nguyễn Đức Thắng – người thầy đã sát cánh bên 12A2 suốt một chặng đường dài.

Tiếng nhạc xen kẽ với tiếng lòng, cứ du dương, da diết từng hồi, các thước phim về thầy cứ xen kẽ nhau hiện lên, rõ dần, rõ dần. Kì lạ là, chúng ta chưa xa nhau, chúng ta vẫn rất gần bên nhau, thế mà trong lòng con đã có chút gì như là nhung nhớ. Có lẽ thời gian cùng nhau kề vai sát cánh chẳng còn nhiều, chẳng còn được nghe thầy giảng, được nghe thầy pha trò thậm chí là lời mắng chất chứa đầy tâm sự, âu lo.

“Bài học đầu tiên

Có bóng hình núi sông

Yêu thương những cánh đồng

Vẽ tiếp đường cha ông…”

Thầy không dạy chúng con những bài học vỡ lòng, cũng không dạy con môn Văn để biết rung cảm trước bông hoa đẹp, cánh bướm xinh,…. Thầy dạy Hóa! Có người hỏi vì sao trước giờ con có bao giờ học Hóa đâu mà lại theo lớp Hóa? Phải nói sao thầy nhỉ? Có phải là vì ở đó có thầy, ở đó có các bạn mà chúng mình vẫn hay gọi là VTT? Người ta hay bảo “Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai”, đúng đấy, nhưng với con, à không, là với chúng con, với bốn mươi bốn đứa học trò thơ dại thì còn hơn thế, thầy còn là người anh, người chị đi trước, là người bạn tâm sự khi gặp khó khăn.

Thầy còn nhớ không thầy, ngày đầu tiên nhận lớp, cả lớp ngồi im thin thít chẳng dám nói một lời nào vì sợ thầy khó tính, nhưng càng học, càng gần gũi lại thấy thầy càng hiền; hay hôm mà lớp mình đi du lịch ấy, dù thật là bận với hàng đống giấy tờ thi Đại học rồi thi Cấp 3, thầy vẫn sắp xếp lịch chu đáo cho cả lớp; mấy năm sinh nhật thầy thế nào cũng có ít nhất một “thành phần” chúc thầy “hay ăn chóng lớn”,…Toàn những kỉ niệm thật đẹp thầy nhỉ? Thầy ơi,  một năm có ba trăm sau mươi lăm ngày, một ngày có hai mươi tư giờ, mỗi giờ lại có sau mươi phút, cứ mỗi phút là sau mươi giây… Nghĩa là ngần ấy thời gian chúng ta bên nhau, dù hơn một lần làm thầy buồn, không thể đếm hết những trò nghịch ngợm, à lại còn cả “kỷ lục chục năm đổ lại đây” nữa chứ, ôi nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi! Nhưng cũng có không ít những ý tưởng sáng tạo đấy thầy nhỉ, như là biển lớp B1.1 chỉ là bức bình phong cho bản chất của VTT bên trong mà thôi, và chính điều đó làm nên bản sắc của 12A2 mình, năng động và nhiệt tình. Nhờ có thầy mà lớp mình có những buổi đi chơi thật ý nghĩa, nhờ có thầy mà lớp mình biết đến “Chân tình”, nhờ thầy mà con biết cân bằng phương trình K2Cr2O7+KNO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+KNO3+K2SO4+H2O, nhờ có thầy mà chúng con trưởng thành hơn rất nhiều….

Thầy ơi, tình yêu ấy, “Sometimes it’s Chemistry” – cái slogan áo lớp mình, bốn mươi lăm trái tim luôn căng tràn và cháy bỏng, luôn trẻ trung và đong đầy nhiệt huyết. “Chúng con yêu thầy” – điều đó dường như quá khó để nói trực tiếp với thầy vì ai cũng ngại cả, càng gần gũi thân thiết thì càng khó nói ra. Đôi lần con thấy tia buồn len qua mắt thầy, phải chăng chúng con đã quá vô tâm, phải chăng chúng con quá trẻ con so với cái tuổi này để hiểu được những điều thầy đang lo nghĩ, trăn trở. Càng những phút giây cuối, người ta càng mong được nói ra những điều chưa từng, càng hay nghĩ về những điều đã qua. Hình như chưa một lần lớp mình nói lời cảm ơn đến thầy. Và giờ đây, ngồi viết những dòng này, có lẽ không chỉ riêng con mà là lời chung của cả lớp, cảm ơn duyên số đã cho thầy trò mình gặp nhau, cảm ơn trái tim của một người giáo viên nhân dân đã tận tụy gắn bó với nghề, với học sinh, cảm ơn sự nhiệt tình, chân thành của một người bạn đồng hành…

Nếu lớp mình là một phản ứng hóa học, thì bốn mươi bốn đứa trò nhỏ là các chất phản ứng, và thầy là chất xúc tác quan trọng nhất, không thể thiếu để phản ứng thành công, tạo ra chất sản phẩm là 12A2, kết tủa và rực sáng…

Đôi khi ta bắt gặp một cơn gió thổi nhẹ làm vương bụi phấn trên bục giảng, bắt gặp một cánh phượng hồng, một cành bằng lăng tím báo hiệu hè sang, người ta lại xao xuyến những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Còn hơn một tháng để cùng học tập, cùng làm việc và cùng nô đùa với nhau, xin hãy gìn giữ và trân trọng nó, hãy cùng nhau tạo nên một thước phim đẹp, để bánh xe tuổi học trò chở những kí ức đó đi mãi, đi mãi vào trong tim mỗi người – kí ức về bạn bè và đặc biệt là kí ức về người thầy tuyệt vời.

Tiếng nhạc lại vang lên bên tai, “một kẻ lười biếng” vẫn cứ mải cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp để viết vội những dòng này

“Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng

Lời thầy cô vọng mãi…..”

Bố Hạ, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Gửi đến thầy với tất cả yêu thương!