Cô! Người thầy vĩ đại của lòng con. Điểm tựa giúp con tiến bước vào cuộc sống.
Cô ơi, thời gian trôi nhanh phải không ạ? Con cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi là phải chia tay mái trường này, nơi cô gắn bó gần chục năm để đến một ngôi trường mới, khác lạ. Con biết cô đặt kì vọng vào con rất nhiều, vậy nên con vẫn đang cố gắng hoàn thành nó. Ba năm rồi, cô luôn là người bạn gắn bó với con, dạy con nhiều bài học lớn và cứ thế con học ở cô nhiều thứ hơn mình tưởng. Chúng chẳng phải những kiến thức trong sách vở nhưng là những hành trang trải đời, giúp con trưởng thành hơn trước mọi giông tố mà con sắp phải đối mặt. Cô cho con những điều bổ ích, cho con những lời khuyên hay, cho con đường đi đúng đắn. Cô dạy con cách mở lòng, dạy con cách đối nhân xử thế, công minh rõ ràng.
Cô là nơi lắng nghe, chia sẻ, chốn tâm sự của con. Có lẽ vì thế mà chuyện gì của con cô cũng biết, cô hiểu con hơn ai hết. Lúc con buồn cô động viên, khi con vui cô chúc mừng, hình như mỗi lần như thế con cũng cảm nhận được sự vui mừng của cô khi thấy trò thành công. Và từ đó con muốn cô là của riêng con, chắc cái này hơi tham lam vì chẳng có trò nào như con lại đi giành giật giáo viên về đội mình cả.
Cô luôn quan tâm, chăm sóc con kể cả trong những dòng tin nhắn cũng vậy. Khi con ốm cô hỏi han, chỉ con cách tự lo cho bản thân. Mỗi lúc con làm việc gì, cô dặn dò đủ thứ. Đôi khi con thấy sợ vì áp lực quá lớn, khi ấy cô đến bên con ân cần, sẻ chia. Chắc cô cũng không nhớ đâu, đôi khi con bị cô mắng vì những việc làm dại dột, suy nghĩ hạn hẹp của tuổi trẻ hay những thứ chẳng đâu vào đâu. Những lúc đó con ân hận cô ạ, con chẳng trách cô mà lại biết ơn vô cùng. Thời gian cứ dần trôi tưởng rằng chậm mà đỗi nhanh, cách cô quan tâm con là của riêng cô, nó đặc biệt hơn hẳn những gì một người giáo viên dành cho học trò. Cũng từ ấy, tình cảm của con và cô dường như đã vượt qua bức tường ngăn cách và trở nên to lớn là một người mẹ với đứa con. Cô giáo thân thương đối với con ngày nào còn xa lạ mà giờ đã trở thành một trong những người quan trọng nhất lòng con.
Cô của con về hưu rồi nhưng cũng bận lắm, những gì tốt đẹp nhất cô đều dành cho con, cô tranh thủ những thời gian của mình để nói chuyện với con. Đôi khi con nghĩ Hồ Chí Minh là người soi sáng con đường cách mạng thì cô của con, có lẽ là ánh hào quang soi sáng đường con đi. Đêm nay con cầm cây bút ấy, bắt đầu viết về cô với tất cả lòng tin yêu, tự hào và cả sự biết ơn. Con tự hào vì được là học sinh của cô, may mắn hơn là được cô yêu thương, đùm bọc. Kì diệu lắm cô ạ, mỗi lần gặp cô, nói chuyện với cô là lúc con nhẹ lòng nhất, chẳng phải suy nghĩ gì về cái cuộc sống bão táp kia. Con hồn nhiên kể về mọi thứ xung quanh con mà chẳng sợ điều gì. Lúc ấy, những gì con nhận được từ cô đơn giản chỉ là cái bắt tay, cái vỗ vai thôi nhưng sao mà lưu luyến quá cô ạ.
Văn con không được giỏi cho lắm! Cô đọc rồi đừng cười con cô nhé, bởi những gì con viết đều thật chân thành và xuất phát từ trái tim. Cô ơi, con sẽ gắng học tập tốt, thi đỗ Chuyên để không phụ lòng mong mỏi của cô và bố mẹ. Cô hãy chờ những thành quả, thành công ở phía trước của con cô nhé! Cô vẫn luôn là thần tượng của con. Con sẽ mãi giữ vị trí của cô trong tim con. Con yêu cô tình yêu của con ạ!