Lời chưa gửi!

“Tôi chẳng biết rồi đây, bước vào cuộc đời lớn, nắng có còn rực như những ngày cũ, mưa có nhẹ như ngày mưa tuổi thanh xuân, tôi có mãi mãi đánh mất đi những cảm xúc chớm nở như đoá sen trắng bung nở giữa những ngày hạ lung linh rực khát, hay có lỡ quên đi một mảnh nhỏ nào trong hàng vạn mảnh nhỏ về thầy gom nhặt sau những chuỗi ngày cắp sách đến trường … “

Người ta thường cảm nhận sự hiện diện của một điều gì đó vào cái lúc mà nó hoặc sắp hoặc vừa và muộn nhất là lúc đã mất đi. Tôi lại cảm nhận được thanh xuân của mình tàn lụi trong những năm tháng bắt đầu …

Ai đó đã nói rằng ❝Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một ai đó … ❞. Thanh xuân của tôi là người đó, thanh xuân của tôi nếu có thể mô tả trong 4 từ, thì chính – là – người – đó, nếu là 2 từ, thì là người – đó, nếu chỉ có một từ, thì từ đó, là thầy, và nếu không còn từ nào nữa, thì chỉ có thể nhìn thấu qua ánh mắt dịu dàng trong phút chốc khi hướng về người đó của tôi.

Đây là bài dự thi thứ 2, lần thứ 2 tôi viết về thầy ở một nơi không phải chỉ mình tôi đọc được, đây là lần thứ 2 tôi lại bắt đầu ngồi gõ phím một cách khá là khó khăn. Vẫn lí do như cũ, giới hạn có là 10000 chữ tôi cũng chẳng viết đủ, chứ huống hồ là 1000 chữ, vậy nên chỉ có thể viết về cảm xúc của bản thân, thay vì viết về thầy. Thay vì một câu chuyện về thầy thì đó là bức ảnh về thầy trong tâm trí của một học sinh (và là của tất cả học sinh thầy dạy).

Ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất về thầy vào những ngày tôi bỡ ngỡ đón những ánh nắng đầu tiên lạ lẫm trong ngôi trường mới, không phải là ngoại hình, tính cách hay năng lực, dù những điều đó ở thầy cũng có thể là ấn tượng khiến người khác để tâm, tôi thì khác, tôi phớt lờ và không một chút chú ý, thứ tôi chú ý, là câu chuyện của thầy, câu chuyện về những điều một người ngoài 30 đã trải qua, những câu chuyện ngỡ như đã trải dài nối tiếp nhau tận 60 năm cuộc đời, những câu chuyện tưởng chừng như đi qua cuộc đời của vài chục người tổng kết lại, những câu chuyện cứ như là vô thưởng vô phạt nhưng đều là từng mảnh từng mảnh cuộc đời của thầy.

Tự lúc nào tôi bị cuốn dần vào đó, tự lúc nào tôi đặt chú ý của mình vào một đốm nhỏ đi thật nhanh, một mình, cả đường đi lối về, giữa sân trường ngập người hay ngang hàng với một đám người sôi nổi, đều đi thật nhanh, thật nhanh, và đơn độc.

Tự lúc nào tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến một thoáng cảm xúc nhỏ biểu lộ trong đáy mắt của một người cười tươi và lớn tiếng, kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng giọng nhẹ nhàng trầm tĩnh cứ như kể về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ.

Tự lúc nào tôi day dứt mãi về việc thầy ngoài nhận lương đi dạy của trường thì không thu tiền học thêm của học sinh, day dứt mãi về việc từ ngày này tháng nọ thầy ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi tối mịt mới trở về nhà, nhà xa ơi là xa …

Thầy cứ lặng lẽ như vậy, đi dạy, quan tâm một chút về thời sự, một chút về công việc trong trường, và nhiều chút về gia đình và học sinh, thầy không có gia đình nhỏ, thầy đơn độc, lặng lẽ, và không để lộ chút nào buồn bã dù một khoảnh khắc. Thầy nhớ tên tất cả những đứa học sinh thầy dạy, nhưng thích giả vờ quên tên. Thầy thích chọc một vài người đặc biệt trong lớp, rồi lúng ta lúng túng khi thấy ai đó không vui vì bị chọc. Thầy thích thao thao bất tuyệt rồi thích nhìn học sinh chăm chú nghe mình nói, một hồi mệt thì la tụi nhỏ: Không làm bài tập ngồi nghe tui nói tam láp làm gì. Thầy luôn đi đúng giờ, không thích nhờ giúp đỡ, ăn rất nhanh, làm việc thì tập trung cao độ, lúc nóng giận thì mắt đỏ rực nhưng luôn kìm chế, lúc bối rối thì ngoài cười ra chỉ biết lấy tay vò tóc …

Còn 2 tháng nữa là mọi thứ không nguyên vẹn như 3 năm qua nữa, thầy thì vẫn đều đều công việc như thế, không có gì thay đổi, tôi thì cảm thấy ngoài một chút điều bản thân ghi nhớ tự lúc nào về thầy thì thứ gì cũng thay đổi cả. Những năm tháng thanh xuân qua đi vội vàng đến nỗi bây giờ nhớ về kỉ niệm nào cũng cứ ngỡ rằng chỉ mới hôm qua đây thôi. Thanh xuân đặc biệt, người giữ cả thanh xuân của tôi cũng đặc biệt. Những năm tháng đứng giữa ranh giới của một đứa con nít và người lớn, thì mỗi ngày trong tháng năm đó đều hiện diện bóng hình thầy, cứ như thế mà tôi an yên nhẹ nhõm đi qua hết cả những ngày nắng rực mưa phùn tuổi trẻ. Tôi chẳng biết rồi đây, bước vào cuộc đời lớn, nắng có còn rực như những ngày cũ, mưa có nhẹ như ngày mưa tuổi thanh xuân, tôi có mãi mãi đánh mất đi những cảm xúc chớm nở như đoá sen trắng bung nở giữa những ngày hạ lung linh rực khát, hay có lỡ quên đi một mảnh nhỏ nào trong hàng vạn mảnh nhỏ về thầy gom nhặt sau những chuỗi ngày cắp sách đến trường … Tôi chẳng biết nữa! Thứ bản thân sợ nhất là thời gian và thứ đó là điều duy nhất cướp được những gì tôi đang giữ kín kẽ trong lồng ngực, vì vậy mà ngoài việc viết ra đây, kí ức dần cũng tàn lụi …

Điều hi vọng lớn nhất, là trong lòng thầy cũng có một, và chỉ cần một mảnh nhỏ lưu tâm về tôi trong hàng vạn mảnh nhỏ những người thầy lưu tâm đến! Để ngày làm tiệc chia tay 12, tôi có thể dựa vào một chút lưu tâm đó … Mà có thể tìm đến GCVN lớp khác … Chào tạm biệt, và gửi đến những lời cảm ơn chân thành!