Những ngày cuối tháng 4 trôi qua thật nhanh, thật nhẹ nhàng. Để rồi tôi chợt nhận ra, mình đã sắp hết lớp 11 rồi ư? Một năm nữa, sẽ phải rời xa nơi này, xa mái trường, xa lớp, xa bạn bè. Đặc biệt hơn cả là tôi phải rời khỏi vòng tay của một người thầy, một người cha, một thần tượng trong cuộc đời tôi. Đó là thầy chủ nhiệm của tôi .
Viết về thầy, phải viết đến bao giờ cho xong. Thầy tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng cảm nhận. Tuyệt vời ở cả những điều giản dị bình thường nhất. Ngày nhận lớp, được biết thầy chủ nhiệm, tôi đã rất lo sợ, bởi nghe các anh chị khoá trên kể, thầy là một người vô cùng nghiêm khắc và có tính kỷ luật rất cao, đặc biệt là những hình phạt của thầy được coi là rất “ độc và lạ”. Trong Tiết học của thầy, tất cả chúng tôi đều im lặng, vì rất sợ mình sẽ là một trong số những người bị phạt đó. Và giờ thì tôi đã hiểu câu nói” thời gian sẽ trả lời cho chúng ta tất cả”. Những tiết toán cứ dần dần trôi qua, và không hiểu sao cái cảm giác lo lắng của mấy ngày đầu tiên ấy, những suy nghĩ về thầy của buổi ban đầu nó đã dần tan biến trong khối óc tôi, nó tan biến từ bao giờ mà ngay cả tôi cũng không rõ nữa. Tôi biết, thầy nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi, thầy nghiêm khắc để chúng tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Chính vì điều đó, mà lớp tôi luôn là lớp có nề nếp, kỉ cương và thái độ học tập đứng top đầu của trường. A1 muốn cảm ơn thầy vì những kết quả, những thành tích mà ngày hôm nay chúng con có được tất cả là do thầy đã tạo dựng nên nó. Thầy luôn nói với lớp tôi rằng “ Khi muốn làm một việc gì đó, tất cả cần phải có quyết tâm, có quyết tâm ắt sẽ thành công. Cần phải nghiêm túc trong mọi chuyện và nghiêm khắc với chính bản thân mình, đừng bao giờ để nửa cuộc đời phía trước biến nửa cuộc đời phía sau của mình trở nên tăm tối”. Thầy nghiêm khắc là thế nhưng thầy cũng vui tính và hài hước lắm ấy chứ. Các tiết toán căng thẳng đã được thầy đan xen vào đó là vài ba câu chuyện cười, thậm chí là cả những bài học cuộc sống mà thầy rút ra được từ chính trong những bài dạy. Vì thế mà những kiến thức thầy giảng cứ tự nhiên đi vào đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Một thầy giáo truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh đi tới những ước mơ. . Những ngày mưa rét, thầy nhắc nhở chúng tôi mặc ấm, cố gắng dậy sớm và đi học đúng giờ. Biết bạn nào trong lớp bị ốm, thầy hỏi thăm tận nơi và nhắc nhở bạn uống thuốc cho mau lành bênh . Thầy luôn đặt vấn đề sức khoẻ lên hang đầu. Thầy nói “ Sức khoẻ là vàng, các em phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt , có sức khoẻ mới học tập tốt được”. Đó, thầy quan tâm đến chúng tôi từ những điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất. Ngày nào cũng vậy, dù không có tiết ở lớp, thầy cũng lên xem lớp tình hình hôm đó ra sao, kiểm tra sổ đầu bài xem có bạn nào vi phạm, xem bạn nào bị điểm kém. Giờ ra chơi thầy nhắc chúng tôi bỏ bài vở môn tiếp theo ra đọc lại để đầu giờ kiểm tra bài cũ đạt kết quả tốt. Mà cũng chẳng hiểu sao, mọi việc làm, mọi chuyện xảy ra ở lớp thầy đều biết hết, có những chuyện thầy không nói ra, nhưng thầy luôn âm thầm giải quyết những vụ việc mà chúng tôi gây ra ở đằng sau. Thầy còn cho chúng tôi ghi ra giấy những ước mơ của bản thân và sau đó gửi lại thầy đề thầy định hướng và tư vấn thêm. Phải viết bao nhiều cho đủ tấm lòng bao la rộng lớn ấy, phải viết đến khi nào cho hết những việc làm giản đơn kia nhưng ít ai có được, bởi nó còn quá nhiều, quá nhiều nữa. ….
Hơn tất cả, con muốn gửi tới thầy ngần lần, ngàn lần lời cảm ơn chân thành nhất
Con cảm ơn Thầy vì những lời động viên, sự quan tâm, và những cử chỉ ân cần bình dị , đã giúp chúng con vượt qua khó, giúp chúng con đứng lên sau những vấp ngã đường đời.
Những lời chỉ dạy của thầy với con là vô giá
Con cảm ơn Thầy vì Thầy đã chọn trở thành… người Thầy!
Với con, với lũ học trò A1-K38, thầy mãi mãi là người quan trọng, mãi mãi là người đặc biệt, mãi mãi là người chúng con tôn kính và mang ơn. Gần 2 năm trôi qua, thời gian không quá dài, những cũng không ngắn, đủ để con cảm nhận được nhiều thứ ở con người thầy. Đúng vậy! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ thì sẽ chẳng thể nào hiểu được hết con người và tấm lòng sâu sắc của họ. Vâng! Thầy chủ nhiệm đã dạy cho tôi cũng như những đứa học trò khác, hơn cả những kiến thức trên sách vở, đó là cả một bài học to lớn về cuộc sống, bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết của một người thầy! Ngày tháng học trò đang trôi qua lần lần. Lớp bụi thời gian cứ dày đặc mải và khoảng thời gian chúng con ở bên thầy cũng đang ngắn lại thầy ạ! Và tận sâu trong đáy lòng mình chúng con cũng muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi thầy những lần chúng con hư, đã hơn một lần chúng con làm trái lời thầy, hơn một lần làm thầy bận lòng, phiền ưu. Hãy tha thứ cho chúng con thầy nhé. Chúng con cảm ơn thầy vì tất cả. Cả lớp cảm ơn thầy rất nhiều. Người thầy chủ nhiệm của chúng con. Nguyễn Đình Hải.
” Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm…”