“Các em biết đấy trong cuộc sống này bất cứ cái gì chúng ta đều có thể bỏ qua được nhưng riêng lời hứa thì ta không có quyền như thế, hãy giữ đúng lời hứa của mình nhé các con của cô…”
câu nói ấy nghe sao mà thấm đẫm vào từng ngóc ngách trong trái tim của tôi… vẫn tin tưởng vào lời hứa mà cô đã từng hứa với những người con ngây thơ này…
tháng 4 lại đến rồi cô ạ, nhưng không còn là tháng 4 của cách đây 2 năm trước nữa , giờ đây chúng em đã lớn và đã trưởng thành hết rồi. 2 năm – một quãng thời gian không quá dài cũng không hẳn là ngắn kể từ ngày cô đi nhỉ . cách đây 2 năm ,em còn nhớ là, vào một ngày nào đó cô bỗng dừng không còn đến lớp thường xuyên được như trước nữa .Rồi ngày này qua ngày khác được gặp cô là điều không tưởng… hồi đó chúng em còn non và xanh lắm vẫn tưởng rằng cô chỉ bận vài ngày thôi … rồi thời gian trôi đi bất giác nhận ra rằng sự hiển diện của cô trong cuộc sống của em là một cái gì đó rất quan trong và không bao giờ có thể thiếu được …chúng em hỏi cô “cô làm sao thế, bao giờ cô về với tụi em hả cô?” ,rồi cô đáp nhẹ nhàng ” sẽ sớm thôi…mấy đứa phải trăm học và ngoan đợi cô về nghe chưa” lời nói giúp chúng em hy vọng và hy vọng , chúng em cứ ngây thơ như thế tin rằng lời hứa của cô với chúng em là thật , ôm ấp niềm hy vọng mà cô đã gieo lên … một ngày qua đi , 2 ngày tiếp đến , 3 ngày rồi cuối cùng là 3 tháng chúng em vẫn chỉ biết một lòng tin tưởng và nó để học , để sống và để trưởng thành…. cũng đến ngày cuối cùng, nghe được tên cô chúng em vui lắm chứ …. vậy mà niềm vui đó như tắt hẳn khi mà 3 chữ ” CÔ MẤT RỒI” vang lên bên tai của một cô giáo ở trường nói với tụi em… Cô biết không người mà chúng em tin tưởng , người mà chúng em chẳng thể thiếu đi trong tuổi trẻ của mình , cái cảm giác đó làm chúng em điên dại , làm chúng em thất vọng đến ngột thở. vẫn tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa vui thôi , vậy mà giờ phút chúng em cầm trên tay những vòng hoa đưa tang trước linh cữu ấy …. sự nghẹn ngào hình như đã vỡ nát trước thời gian đó …những giọt nước mắt tưởng trừng còn không thể ngưng lại cứ thế theo niềm cảm xúc cuối trôi theo. Vậy mà em còn tưởng rằng ngày đó sẽ theo bám em suốt quãng đường sau này đấy cô ạ… ngày hôm nay đây em đã lớn , sự mất mát đó không còn quá lớn đối với em, em đã được cuộc đời mài dũa rằng ” trên đời này không thiếu sự mất mát , có những sự mất mát về vật chất cũng có sự mất mát về tinh thần , SINH – LÃO – BỆNH – TỬ đã là quy luật của cuộc sống rồi, ai cũng sẽ như vậy thôi , người mà biết vượt lên những sự mất mát và dào cản đó sẽ là người thành công .” Vậy em đã là nguwofi thành công rồi đó cô ạ ! học trò của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn ôm ấp một thứ hy vọng mà không ai đứng lên bảo lãnh nữa , cũng không ngây thờ tin tưởng vào bất cứ lời hứa nào trong cuộc đời này nữa .Em giờ đây là một người của năm 16 tuôi , em giờ đây không còn là đứa trẻ nhay bị cô cóc đầu bảo ban từng chút ít nữa … mà em của bây giờ sống để HOÀI NIỆM lại hình ảnh của cô, sống vì những lời mà cô đã giảng dạy.