Con viết những dòng chữ này không mang tính chất để tham gia cuộc thi vì con biết văn con không hay để làm được điều đó. Con viết để giải tỏa nỗi lòng, để gửi đến cô một lời xin lỗi! Dù hơi muộn nhưng đó là lòng chân thành trong sâu thẳm trái tim con. Con là một học sinh của lớp chuyên tự nhiên, nên bộ môn Lịch Sử của cô không được con quan tâm lắm! Trong suy nghĩ của riêng con, con chỉ cần học tốt các môn tự nhiên, vậy thôi! Người ta nói “Gieo nhân nào gặp quả đó”, quả không sai. Ngày con cầm trên tay kết quả thi học kì, đó là một dấu ấn con không thể nào quên được. Trong suốt những năm qua, con chưa bao giờ có điểm thấp như vậy_1,5. Bàng hoàng, nước mắt con bắt đầu ứa ra rồi từ từ thành giọt nặng lăn dài trên má. Con khóc vì sợ, vì lo và hơn hết con thất vọng về bản thân. Con sợ cha mẹ, thầy cô thất vọng; sợ caí ánh nhìn miệt thị từ bạn bè; sợ bị cô trách mắng. Con lo cho kết quả của học kì. Mà cũng phải thôi, con có quan tâm gì đến môn này đâu, có học hành gì đâu, đáng đời lắm!
Mọi thứ khác với những gì con nghĩ. Không ai trách mắng mà ngược lại an ủi, động viên con. Con xấu hổ vô cùng khi nghe cô nói:“Cô nghĩ giáo viên chấm nhầm hay do ráp phách nhầm gì đó. Cô đợi em phúc khảo mà không thấy nên cô tự đi xem bài kiểm tra lại rồi!”. Con chỉ biết im lặng và cúi mặt. Chắc cô thất vọng lắm đúng không cô? Chắc cô buồn vì con nhiều lắm! Con xin lỗi! Xin lỗi những chuyện đã xảy ra, xin lỗi cho những việc con làm, cho những lần xem nhẹ môn học của cô, những lúc không tập trung vào bài giảng và xin lỗi vì kết quả thi ấy! Đáng ra con phải nói ra sớm hơn nhưng chô đến tận bây giờ con vẫn không đủ can đảm, không đủ tự tin để đối diện. Con hứa một ngày không xa, con sẽ đến bên cô và nói rằng: “Cô ơi! Con xin lỗi!”
Gửi cô_hình mẫu lý tưởng của con_MTXT