Để tôi kể nhỏ cho nghe về một người!
Trước đó tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường dưới mái trường THPT Tân Bình, tôi học cũng khá và thật sự rất ” ghét” môn văn vì nghe giảng nó rất dài dòng, buồn ngủ, chép mỏi tay song lại khá mâu thuẫn khi tôi lại có khiếu và học tốt nhất môn đó. Đúng là ” ghét cuả nào trời trao của đó” khi tôi lại bén duyên với đội tuyển học sinh giỏi văn của trường và người dạy tôi đó là cô Cẩm. Trước đó tôi có nghe nhiều người nói về cô, tôi cũng rất muốn biết và thử học ở cô một lần xem như thế nào. Không biếtừ bao giờ mà câu hát ‘ cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô giống hai mẹ hiền” lại khắc họa người phụ nữ dạy văn cho tôi. Cô thật phúc hậu, hiền , cô nhiệt huyết với sự nghiệp dạy văn và huấn luyện các thế hệ học sinh giỏi cho trường. Giọng nói cô vui lắm, cô thẳng thắng nghĩ trong lòng sao thì nói vậy nên mấy câu nói của cô hay khiến chúng tôi cười bể bụng. Cô tuy lớn tuổi mà cô xì teen lắm, rất thích chụp hình tự sướng vì cô bảo “thời gian trôi qua không lấy lại được nhưng kỉ niêm qua hình ảnh thì mãi vẫn ở đó”, tôi tâm đắc với câu nói đó lắm. Có lần vì bận học mà tôi không thể tiếp tục hành trình đội tuyển vậy mà cô vẫn quyết tâm lăn lội qua lớp tôi khuyên bảo hết mực, nào là sẽ dạy thêm tại nhà, đưa hết “bí kiếp gia truyền môn văn” cho mà học, học với cô là vừa ăn vừa học … trong câu nói bông đùa ấy tôi cảm nhận thấy sự hết lòng tâm huyết của cô,thử hỏi thì làm sao mà có thể từ chối ấm lòng yêu nghề với cô như vậy được. Cô chăm sóc mẹ già, nuôi nấng các con đứa du học, đứa đang học trường top của thành phố, mọi chuyện nhà đến đội tuyển cô dều hoàn thành tốt vậy mà có bao giờ nghe cô than phiên mệt nhọc gì đâu. Cô luôn cười, nụ cười trong cô tựa ánh nắng mặt trời. Cô luôn trao cho chúng tôi niềm tin hy vọng để chúng tôi hoàn thành tốt cuộc thi học sinh giỏi. thế rồi cái niêm tin ấy bị tan vỡ khi tôi rớt, tôi biết cô an ủi tôi, trao niềm tin tôi để tôi bước tiếp sau thất bại song trong lòng cô là cảm thấy đau đớn, cô không nói, nhưng xin thưa ánh mắt ấy, giọng nói run ru n ấy đang chạm tới con tim cảm thấy ” tội lỗi ” của tôi, với cô sẽ là cái giá như cô nghiêm khắc hơn với tôi, hay giá như trong cô giằng xé rằng bản thân sẽ dành nhiều thơi gian hơn cho tôi….giá như và giá như. Giá như tôi có thể mang về hy vọng cho cô, giá như tôi có thể làm phai mờ vết đồi mồi trên khuôn mặt phúc hậu tuổi xế chiều của người phụ nữ ấy, giá như tôi có thể viết tiếp lịch sử “đội tuyển văn” mà bấy lâu nay cô xây dựng, giá như tôi được gọi cô bằng câu nói: “má Cẩm con yêu má lắm”.hình bóng người phụ nữ ấy trong tôi hiên diện sâu thẩm trong từng nhịp đập con tim cháy bỏng bởi dòng máu nóng, qua ánh cửa kính, cô vẫn đứng đó hướng về chúng tôi, hướng về con đường phía trước mà chúng tôi vấp ngã rồi lại đi tiếp, hướng về những đứa con khôn lớn từ câu chữ, văn chương của “má” đang tiến lên phía trước. Hãy cứ đi tiếp vì má Cẩm vẫn mãi đứng đó, sau lưng các con, chờ một ngày các con thành công trở về!
Má chờ tụi con nhé, tụi con đi rồi sẽ trở về !!!