Trong cuộc đời mỗi người những chuỗi ngày qua đi chắc có lẽ không bao giờ quay trở lại. Nó chỉ còn tồn tại trong kí ức mỗi người là những dòng chảy ấn tượng sâu sắc nhất mà thôi. Bản thân tôi hiện tại là học sinh cấp 3, tôi đang sống trong một thế giới đầy những hoài bão mơ ước của tuổi mới lớn. Đã bao lần tôi vấp ngã nhưng tôi vẫn tồn tại bởi lẽ đằng sau tôi luôn có bóng dáng dõi theo của người mẹ thứ 2. Người mẹ ấy chính là cô giáo dạy văn năm tôi học lớp 9. Cho phép tôi gọi tên cô bằng tình cảm sâu lắng nhất: “Cô Mỹ”
Cô à! Có lẽ cô trò mình được gặp nhau cùng nhau trải qua một chuyến đò cho đến khi thuyền cập bến cũng được coi là cơ duyên cô nhỉ? Con vẫn nhớ như in cái bóng dáng thướt tha trong tà áo dài ngày đầu tiên đi học lại sau những ngày hè năng động. Thật sự giây phút ấy cô đẹp lắm, cô đẹp một cách nhẹ nhàng mà con không thể dùng một từ ngữ nào để nói hết nét đẹp ấy
Con tin rằng sâu thẳm trong con cũng nhưng bao anh chị bạn bè khác. Những học sinh đã từng được cô yêu thương giảng dạy thì cho đến giờ phút này cô vẫn là người mẹ thân thương nhất đối với chúng con Mỗi một bạn học sinh một cá tính khác nhau, đâu phải ai cũng ngoan hết. Cô à con biết đã bao lần cô buồn vì chúng con. Buồn vì chúng con thiếu suy nghĩ đến tương lai, chúng con chỉ biết niềm vui của hiện tại mà thôi. Cả một năm học con chưa từng nghe cô nói nặng lời với một bạn nào cả. Có lẽ tình yêu trong cô xuất phát từ con tim từ những tình cảm thực thụ chứ không phải là những lời dọa nạt hay bao lực để dạy nên con thơ.
Cô giảng dạy chúng con với cương vị là cô giáo cấp 2 nhưng hình ảnh ân cần của cô làm con nhớ lại những ngày đầu tiên đi học được thầy cô nhẹ nhàng cầm tay viết từng con chữ. Cô tranh thù đến bên từng bạn sửa từng bài làm của học sinh cô nhẹ nhàng góp ý những khuất mắc của các bạn hay những cách lập luận vướng víu trong cách hành văn, bên cạnh sự nhắc nhở nhẹ nhàng ấy cô luôn dành những lời tuyên dương cho các bạn viết hay viết sáng tạo,………. Con biết giảng dạy chưa bao giờ là một công việc nhẹ nhàng đối với cô, cả cuộc đời đi dạy cô chưa bao giờ cho mình những giấc ngủ sớm cô luôn là người đi ngủ muộn nhất nhà để tự mình làm ra những bài văn hay những đoạn thơ hay, cô luôn tìm tòi những giáo áo mới. Đối với cô sự chịu khó của mình là nhân tố quyết định cho thế hệ mầm non của đất nước.
Con nhìn những bụi phấn vương trên tóc cô con thương cô lắm. Trong con những bụi phấn ấy là hạt bụi của tri thức, là hạt bụi do chính bàn tay cô tạo nên,…… tình yêu của cô dành cho chúng con chẳng biết đâu là điểm dừng. Dù bây giờ con đã xa mái trường thân yêu con không được ngồi trên ghế nhà trường không được ngắm nhìn cô trên bục giảng không được nghe lời giảng nhẹ nhàng của cô nữa nhưng con chưa bao giờ quên những giờ học cô mang lại cho chúng con. Nó không phải là giờ học bình thường mà là giờ học làm người cô dành cho chúng con… tình yêu của cô con cảm nhận được nhiều lắm cô à! Nó thật sự ấm áp.
Môn văn là môn học con đam mê theo đuổi nhiều năm rồi. Cô cho con xin phép được nối bước cô nhé! Con muốn mai này khi con về lại trường xưa trường THCS Huỳnh Thúc Kháng con sẽ tự hào với tư cách là cựu học sinh của trường, là cô học trò nhỏ của cô ngày nào, con sẽ cố gắng học tập để dùng những lời giảng mà khi xưa cô cho con, con sẽ đem lại cho thế hệ các em mai sau. Con muốn cho các em biết rằng chính tại ngôi trường này khi xưa con đã có cô là động lực,………. Con yêu cô nhiều lắm!
Tình thương mà con dành cho cô cũng như bao thê hệ cô trò đã gây nên chắc có lẽ không một trang giấy hay một blog một cây viết nào có thể nói hết lên được. Con biết những lời con nói nó chưa được hay chưa được chau chuốt nhưng nó xuất phát từ tâm trí từ tấm lòng của con cô à, con tạm dừng cô nhé! cô hãy luôn gĩ gìn sức khỏe nhen cô _ cô là nền tảng cho cả một tri thức mai sau đó.
My teacher Lê MỸ