Mạch suối ngầm

MẠCH SUỐI NGẦM

Dù nắng đầu hạ chưa đủ rạo rực để làm giòn tan những phiến lá đã chấp nhận lìa cành, nhưng những ngọn gió khi này cũng đã đủ hanh hao để lặng lẽ cuốn theo kí ức của một con người trở về với vùng trời đầy hoài niệm, làm nức nở nỗi lòng của một đứa học trò sắp phải xa trường. Những năm tháng cấp ba đáng nhớ nhất, nào có ai đã dám quên đi? Nơi đây là nơi em được tích lũy tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, được sống với chính bản thân mình, được thể hiện, được cho đi yêu thương và được nhận lại thương yêu. Hơn hết, những năm tháng ấy trong em vẫn vẹn nguyên giá trị vì đâu đây vẫn còn thấy rõ sự gần gũi và lòng bao dung rộng lớn của cô… Cô Hòa thân yêu!

Ba năm trước, khi vừa bước chân vào mái nhà chung rộng lớn, em bỡ ngỡ trước đám bè bạn học tập vượt mình, trước những kỉ luật khắt khe nghiêm khắc, trước cả con đường đời thênh thang phía trước hiện hữu quá nhiều bấp bênh. Cô đã đến bên em, trao cho em ánh mắt, hơi ấm cùng ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và kiên định, tiếp thêm cho em sức mạnh, niềm tin để chạm tay vào ánh hào quang của trí tuệ và lương tri.

Cô ơi, em nhớ như in những tháng ngày còn trong bệnh viện. Bệnh rụng tóc, lở loét bất ngờ vồ vập khiến một đứa con gái mới lớn như em choáng váng và suy sụp đến tận cùng. Em sống khép mình, tự ti, nhiều lúc chỉ biết rúc trong góc tường khóc lóc một mình, rồi tự trách móc, rồi dằn vặt bản thân, rồi lại khóc, rồi tự chôn mình trong muôn vàn lẽ đời tầm thường vô lí. Mọi thứ xung quanh em đều vô tình, vô hình và hoàn toàn vô nghĩa. Gia đình lúc ấy là nơi nương tựa tinh thần duy nhất đối với em, giả như khi ấy gia đình có rời xa em một khắc nào thôi, em tưởng chừng mình có thể dễ dàng làm gì đó để ra đi cho nhẹ nhõm.

Em là đứa con gái sống nội tâm, nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến mình, em cố gắng trải lòng, và cũng vì trải rộng quá mà lòng em nó bị nhàu nát tứ tung. Cuộc sống bên ngoài, đối với em, thu nhỏ lại bằng cái màn hình điện thoại. Chán ngán cực độ với cuộc sống ngày ngày quẩn quanh với bốn bức tường sực mùi viêm loét và thuốc men, đôi khi em cầu cứu cái mạng xã hội Facebook, hi vọng tìm được món quà nào đó an ủi vỗ về cho chính bản thân mình, một món quà mơ hồ và chưa bao giờ tìm thấy được. Mỗi lần như thế, em chỉ càng nặng nề hơn. Cuộn lên cuộn xuống mà đôi mắt nhòa đi, đôi môi mặn chát, cổ họng nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, cái thứ tiếng khàn khàn vì thực sự em đã khóc quá nhiều. Cuộc sống ngoài kia vẫn trôi qua quá bình thản và êm ả, em ghen tị với chính cái bình thường và niềm vui bé nhỏ của người ta. Em đã viết ra rất nhiều, từ buồn bã, chán nản đến thất vọng, đớn đau. Và đăng lên. Nhưng tất cả em đều để ở chế độ riêng mình. Vì em biết sẽ chẳng ai có thể đủ hiểu em để thấu rõ những nỗi lòng em viết, vì em sợ họ cười, và càng sợ hơn khi mường tượng cảnh họ thật nhanh lướt qua cái phiền não ấy, rồi gần 300 bạn bè không có lấy một lời hỏi thăm đúng nghĩa chân tình.

Hôm ấy, ngày chủ nhật. Em tỉnh giấc và nhấc mình ra khỏi chiếc gối đã ướt đầm lúc nào không hay, dịch người về phía cửa sổ căn buồng bệnh, trông ra khoảng sân buổi sớm tinh sương tràn ngập ánh vàng. Em muốn được hong khô, hong khô khuôn mặt của mình. Tự dưng thấy mình giống quá đỗi cô bé Mận trong truyện ngắn nổi tiếng nào đó của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Lạch cạch…lạch cạch…Từ đâu có bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần em, gần hơn và gần hơn. Lâu nay, em đã học được cách lắng nghe tiếng bước chân của từng người trong gia đình, không gian yên tĩnh của bệnh viện buổi sớm mai càng khiến cho em chắc chắn hơn đó không phải là bước chân của một người thường xuyên ra vào buồng bệnh.

– Quỳnh à, làm gì thế em?

Một cái giật mình chớp nhoáng. Em đã có cảm giác như thanh âm ấy vừa thật lạ, lại vừa rất quen. Cái nóng ran dần dần lan ra khắp cơ thể và lần nữa làm em cay sống mũi. Là cô, cô ạ! Em đã muốn nhanh chóng chui vào đâu đó để tránh né ánh nhìn từ cô, em thấy xấu hổ vì bộ dạng của mình lúc bây giờ. Nhìn thấy cô, em buồn còn hơn vui. Cô xuất hiện rồi dội về trong em biết bao hình ảnh hồn nhiên huyên náo của mái trường, hình ảnh lũ học trò quây quanh bàn giáo viên nhí nhố kể công, hình ảnh một người thầy say sưa tậm tâm đi lại hàng giờ trên bục giảng, thi thoảng lại để ý coi đứa nhỏ kia có hiểu bài không… Mọi thứ cứ thế ào ạt dội về, cuộn xoáy sâu vào lòng em rồi trào ra thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Một vòng tay vội ôm siết lấy em. Đã lâu em không có cái cảm giác an yên đến lạ giống như cô đã trao tới em ngày hôm đó. Ngoài gia đình em ra, chỉ có cô là người không kì thị em, không xa lánh em. Cô nhè nhẹ xoa lên mái tóc mỏng tang thưa thớt đang vơi dần những chất chứa hờn tủi của nhiều ngày. Em cảm nhận rất rõ bàn tay ấy. Em càng mủn lòng và khóc lớn hơn, nhưng chưa lần nào em được khóc mà lòng thấy nhẹ nhàng đến thế.

– Sao lại khóc mãi thế em? Hãy cho cô thấy một bạn Quỳnh mạnh mẽ nào. Bệnh của em nhất định chữa được, bác sĩ đã bảo vậy cơ mà…Em còn có gia đình, người thân, bạn bè và cả cô nữa. Mọi người luôn luôn bên em và chờ đón ngày em trở về…Thân cô cũng mang trong mình mầm bệnh, cũng từng có thời kì nan giải như em, nhưng cô không yếu đuối giống em.

Những lời nói ấy, không thánh thót, không ngọt ngào nhưng ấm áp và êm ái vô vùng. Cô mắc bệnh u tuyến giáp đã hai chục năm nay, cuộc đời cô bị buộc chặt với thuốc men và nhiều lần trị xạ. Mấy lần em suýt bật khóc vì suốt bài giảng cô không bật lên được câu nào ngoài tiếng khàn khàn kè kè từ cổ họng sưng bọng của cô. Thế mà cô vẫn cứ thiết tha dai dẳng với nghề dạy học. Cô bảo “Vì đấy là niềm vui, là nguồn sống của cô”. Cô từng kể lại cho chúng em những lần cô nhập viện. Và em hiểu, em biết cô thấu rõ cái cảm giác bị bệnh tật bủa vây nó mệt mỏi, nó hãi hùng biết nhường nào. Em không khóc nữa. Một lần hiếm hoi em nhoẻn miệng cười, khi em kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lưng chừng trên đôi gò má .Vài đốm tàn nhang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa rực lên.

Cứ thế, đều đặn hàng tuần cô đều đến thăm em. Sức sống cô cho em, vừa như động lực mạnh mẽ của gia đình, vừa như niềm bao dung chân thành từ phía ngoài xã hội. Em bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, nhiều hi vọng hơn, nhiều dự định hơn. Rồi chuỗi ngày gia đình em vay tiền ngân hàng chạy chữa cũng chấm dứt, em bình phục và trở lại với em của ngày nào.

Em biết ơn cô nhiều lắm. Cô như dòng nước suối nguồn trong mát thấm đẫm cho tâm hồn héo hon cằn cỗi của em. Em sẽ không bao giờ cho phép mình được quên hình bóng thân thương của cô đâu. Trông cô dạo này, tiều tụy nhiều đi, khuôn mặt cũng cứng hơn rồi.

Em thương cô lắm. Em hi vọng có thể làm được điều gì đó cho cô.
Yêu cô, Hương Quỳnh