Thời cắp sách tới tường của mỗi chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất của con người chúng ta. Bao nhiêu kỉ niệm của tuổi mộng mơ của những suy nghĩ vụt đến rồi vụt đi, bao nhiêu hoài bão, mơ ước của mình và từ đó chính cô thầy đã thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta, thầy cô vất vả vì học trò là thế vây mà chúng tôi lại gây ra những điều sait trái khiến cô thầy lại phải lo lắng và bận lòng vì chúng tôi.
Lớp tôi là một lớp nghịch ngợm nhất nhì của trường luôn làm cô bận lòng nhiều lắm. Con trai lớp tôi lúc thì đánh nhau, lúc thì đá bóng làm vỡ ống nước của nhà trường không chỉ riêng con trai mà cả con gái cũng nghịch không kém. Là rủ nhau đi bỏ giờ, bỏ tiết để trốn đi ăn sáng,… Vì lũ học trò nghịch ngợm mà cô luôn bị phê bình, nhưng thay vào đó cô không hề chửi mắng bọn tôi mà còn luôn nhẹ nhàng khuyên răn chúng tôi khi chúng tôi mắc phải sai lầm. Cô chính là người mẹ và cũng là người cha thứ hai của mỗi chúng tôi. Vậy mà, 3 năm THPT của chúng tôi gần đi qua và cũng chuẩn bị cho kỳ thi Quốc Gia sắp tới. Chúng tôi sẽ phải rời xa cô, bạn bè và xa cả mái trường thân yêu này nữa. Nghĩ đến điều đó mà tôi lại thấy rung rung nước mắt, nhưng có một điều mà tôi không thể quên được rằng là tôi đã làm cô buồn và thất vọng rất nhiều về tôi và các bạn. Cô Chủ Nhiệm lớp tôi vào học kì II năm chúng ôi học qq là GVCN mới nên chúng tôi chưa quen được cách quản lý lớp và giảng dạy của cô, chúng tôi luôn tìm cách bày trờ nghịch ngợm để phá cô. Tôi còn nhớ có một lần cô bước vào lớp dạy tiết học của cô như thường lệ, chúng tôi đứng dậy chào cô xong đứa nào đứa nấy đều nghịch như cũ: Đứa thì ngồi bắt bẻ cô, đữa thì nói chuyện riềng, đứa nằm ngả nghiêng thấy vậy cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi “Các em phải cố gắng học thi kì thi tốt nghiệp săp tới mới đạt kết quả cao được”, ấy vậy mà tôi vội vàng trả lời cô một câu nói vô lễ khiến những giọt nước mắt của cô phải rơi, nét hiền dịu vui vẻ của cô lúc mới bước vào lớp đã biến dạng thay vào đó là giọt nước mắt thấm đậm nỗi buồn của cô của cô hiện lên trên khuôn mặt cô đã ra ngoài và không dạy chúng tôi tiết hôm đó nữa vì câu nói vô lễ của tôi. Sau khi đó, tôi dung thấy hối hận nhưng không thể nói lời xin lỗi với cô. Đén cuối tuần đó trong giờ sinh hoạt cô đã tâm sự và khuyên: “Lớp phải thật cố gắng để vượt qua kì thi THPT Quốc Gia sắp tới, nếu cô có thể thay thế cho các em thì cô sẽ sẵn sàng gánh một phần để các em đỡ vất vả hơn, nhưng các em biêt là không thể đúng không , chính vì thế các em phải tự ý thức, tự vươn lên, tự cố gắng mới thành công” Và từ đó tôi đã hiểu được tâm tư của cô dành cho chúng tôi. Tôi thấy áy náy và hối hận về câu nói của mình rất nhiều nhưng mãi đến giờ tôi vẫn chưa nói được lời xin lỗi đến với cô. Giờ đây chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi phải xa tất cả mọi người ngoài việc cố gắng để cô vui thì, chúng tôi còn phải cố gắng cho kì thi sắp tới nữa,…
Cô ơi, dù chúng em có phải chia tay cô xa mái trường thân yêu này chúng em sẽ ghi nhớ những lời cô dạy dỗ chúng em trưởng thành hơn và không thể phủ nhận rằng thời cấp 3 sẽ mãi mãi lưu lại những kỉ niệm đẹp với chúng em 12B mỗi kỉ niệm là một trang vở tươi đẹp.
Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh ngày đêm vẫn cẫn mẫn trên chuyến đò tri thức, ngày đêm giúp chúng tôi trưởng thành, thày cô cũng đã cho chúng tôi biêt được rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn thử thách và cũng có rất nhiều vô vàn niềm vui và sự bất ngờ,… !
Ai đã nâng cánh ước mơ cho em
Ai đa dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô không quản ngày đêm.