Ai cũng có một tuổi thơ ngây ngô với biết bao kỉ niệm nhưng với tôi, có lẽ những kỉ niệm khi bước vào cánh cổng trường TH Phổ Thông đầy bỡ ngỡ với những người bạn mới, thầy mới và đặc biệt là những kỉ niệm với cô giáo dạy Tiếng Anh của tôi sẽ khiến tôi không bao giờ quên.
Tôi vốn là một học có thành tích nổi trội trong môn tiếng Anh khiến gia đình, bạn bè và thầy cô đều rất tự hào về tôi. Nhưng vì phạm phải một sai lầm không đáng có mà tôi đã thất bại trong kì thi Học sinh giỏi. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cố gắng đứng lên sau vấp ngã nhưng tôi thì không. Sự thất bại đã khiến tôi tuyệt vọng, cảm giác như bức tường mình xây bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ và mình chẳng còn lí do gì để cố gắng cả. Và còn tệ hại hơn khi tôi không còn đam mê và dần dần biết thế nào là “trò chơi điện tử” thông qua những người bạn mà trước đây tôi cũng chẳng hề quen. Tôi lao vào chơi điện tử, bỏ bê học tập và tệ hơn cả là tôi còn bị điểm 3 trong bài kiểm tra Tiếng Anh. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, như thể tôi đang tồn tại ở thế giới khác vậy, hay lúc ấy, tôi không còn là tôi nữa ?
Tôi những tưởng sẽ che giấu được tất cả mọi chuyện nhưng có một người luôn biết tất cả: Đó là cô. Đúng vậy, cô biết tất cả nhưng vẫn im lặng và không ai hay biết những chuyện xảy ra với tôi. Lúc ấy tôi đâu hiểu được rằng cô rất buồn khi thấy tôi từ một học sinh ngoan, học giỏi lại trở thành một học sinh hư hỏng như vậy. Một hôm, cô gọi tôi lại và nói: “Ngày mai em đi cùng cô đến một nơi nhé!” Tôi băn khoăn: “Hay là cô định đưa mình đến quán net và gọi bố mẹ tới để nói hết mọi chuyện với bố mẹ mình? “, “Hay cô đưa mình lên gặp thầy Hiệu Trưởng, đuổi học mình?”,… Trong đầu tôi chất chưa những câu hỏi và một nỗi lo không tả xiết. Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào ngủ được và nỗi sợ luôn thường trực trong tôi.
Sáng hôm sau, khi bố mẹ tôi đã đi làm hết, cô mới đến đón tôi đi. Lo lắng, sợ hãi nhưng tôi vẫn lên xe và đi cùng cô. Trên đường đi, tôi cứ thấp thỏm, lo âu, tôi sợ bố mẹ sẽ biết tất cả mọi chuyện và sợ rất nhiều điều nữa… Chiếc xe máy dừng lại trước một xí nghiệp nhỏ khiến tôi vừa cảm thấy quen thuộc, vừa ngạc nhiên. Bụi bặm cùng với khói của máy móc khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, lấy tay che mặt lại. Và tôi bàng hoàng nhận ra đây chính là nơi làm việc của bố tôi. Bố tôi, mặt mày lem luốc và gầy guộc trong bộ quần áo công nhân, mồ hôi lấm tấm trên trán đã nhận ra hai cô trò, mặc cho bụi bặm lem lên mặt, hớn hở chạy lại: “Chào cô ạ! Hai cô trò đến đây có việc gì sao ?”. Tôi lí nhí chào bố và tưởng tượng rằng mình sẽ phải lĩnh một trận cuồng phong của bố sau khi cô nói ra mọi chuyện nhưng không, cô đặt tay lên vai tôi, mỉm cười và nói: “Chào anh, hôm nay tôi đưa cháu đi chọn quyển sách tham khảo để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tiện đường nên ghé vào đây. Thật ngại quá, anh cứ làm việc tiếp đi.” Tuy nhiên, bố tôi vẫn nhiệt tình đưa cô và tôi đi tham quan. Tôi thấy đâu đâu cũng là khói bụi, đâu đâu cũng là máy móc và những chú công nhân như bố tôi với khuôn mặt nhem nhuốc, thân hình gầy guộc, đang làm việc bằng đôi bàn tay gầy gầy, thô ráp. Đi đến đâu, bố cũng tự hào giới thiệu về tôi với các chú. Khuôn mặt bố rạng ngời khi ai cũng tấm tắc khen tôi. Còn tôi chỉ dám nép sau cô giáo, nước mắt cứ thế trào ra. “Hoá ra bố làm việc ở nơi như thế này sao? Hoá ra…” và mắt tôi nhoè đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Một lúc sau, tôi tạm biệt bố và ra về cùng cô. Trên đường đi, tôi cứ miên man suy nghĩ và về nhà lúc nào không hay. Và rồi tôi oà lên khóc khi hình ảnh bố mỉm cười hạnh phúc lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi đã thú nhận hết những gì tôi đã làm và mong được tha thứ. Cô mỉm cười trìu mến và nói: “Em đã biết nhận lỗi là tốt! Mạnh mẽ lên em, đừng bao giờ bỏ cuộc em nhé…”
Từ sau ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng vượt qua khó khăn và trở lại là chính tôi – Là con người trước đây. Tôi có thể cảm nhận rằng cô rất vui vì điều đó bởi chính cô là người đã giúp tôi thay đổi tương lai của bản thân mình.
Một năm đã trôi qua, giờ đây tôi đã là một học sinh lớp 11, đã trưởng thành hơn và cô vẫn luôn sát cánh bên tôi trên đường tương lai. Và tôi có thể tự hào nói với tất cả mọi người rằng: “Người thầy trong tôi là người đã không ngại khó khăn, mang đến cho tôi niềm tin, là người đã thay đổi tương lai tôi, là người tôi rất kính trọng và biết ơn và người đó sẽ mãi mãi là cô!”