Trong căn gác nhỏ lộn xộn tôi nhanh tay dọn vài quyển sách, lau vội chiếc bàn nhỏ tôi bỗng dừng lại ở chiếc máy ghi hình nhỏ cũ mèm tôi ấn loạn soạn và bất chợt hình ảnh người thầy trong năm năm trước hiện về kéo theo cả dòng cảm xúc được khơi dậy về người thầy tôi.
Trong cái chớp nhìn lơ đãng vậy mà giờ đây mái tóc thầy đã điểm hơi sương vấn vương bụi phấn. ngày tôi bước vào lớp năm tôi tưởng mình đã lớn đã trưởng thành nhưng không đối với thầy tôi vẫn là một đứa con nít. Có những lúc vì cái tính ngang bướm mải chơi của một đứa học sinh nữ như tôi lại khiến thầy phiền lòng. Trong lớp, chúng tôi là những đứa học sinh khá, giỏi nhưng chúng tôi rất nghịch ngợm, chúng tôi hay chụm năm chụm bảy lại thành một xóm nhà lá quậy phá, lầy, bựa…tất cả các trò chúng tôi đều làm qua.
Tôi nhớ như in cái câu nói của thầy: “Ngày nào mà tôi không chửi các em chắc các em ăn cơm không ngon phải không?” Lúc đó lũ chúng tôi ngồi im như những con nai vàng ngơ ngác rất ngoan ngoãn và sau vài ngày chúng tôi lại trở lại hình ảnh đứa học sinh quậy phá nhất lớp.
Đời học sinh quả là hồn nhiên và ngây thơ hay nói cách khác đó là cái tuổi bộc trực nghĩ gì nói đó và làm đó. Chúng tôi tụ họp nhau lại bàn cách chơi “khăm” thầy bởi ngày nào thầy cũng la mắng bắt chúng tôi học hành, chúng tôi đưa ra hàng vạn trò trêu thầy: Cho thầy trượt vỏ chuối được không? Hay xì xe thầy nhé! hàng vạn kế hoạch được nêu lên và cuối cùng chúng tôi quyết định lấy mắt mèo trét lên bàn thầy.
Vậy là kế hoạch được thực hiện ngay trưa hôm ấy, chúng tôi chạy khắp các con đường đê với hái từng cái mắt mèo, chúng tôi hái được một bịch mắt mèo to. Sáng hôm sau bọn con trai con gái con trai chúng tôi đến lớp rất sớm, tay đeo bọc cầm từng cái mắt mèo trét lên bàn ghế của thầy để thầy ngứa rồi thầy bước vào lớp với bộ quần áo cổ điển thường ngày, bọn chúng tôi im ắng lạ thường và kìa… thầy đã ngồi rồi!!! Đã để tay lên bàn nhưng sao đã năm phút trôi qua mà thầy không thấy ngứa vậy! Bạn có biết tại sao không? Nguyên nhân là do chiếc quạt trên vách tường và luồng gió thổi từ cánh đồng thơm mùi lúa chín kia đã làm cho mắt mèo bay xuống chỗ chúng tôi, đám tôi ngứa ngứa và ngứa chúng tôi vừa học vừa gãi mà thầy lại chẳng làm sao cả. Cho đến giờ bí mật đó thấy Thảo vẫn chưa từng biết bởi đám chúng tôi chẳng dám kể với thầy.
Ấy thế mà thoáng đây năm học đã kết thúc, cho đến giờ nó đã là quá khứ của năm năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tổng kết cuối cùng của cấp tiểu học, sau buổi tổng kết đó chúng tôi được nhà trường mời lại dùng bữa tiệc chia tay, hôm đó thầy trò chúng tôi cùng nhau đứng chung trên sân khấu hát một bài bài mà chúng tôi chưa thuộc hết lời đó là bài:”Người thầy”, chúng tôi hát dở ẹt, sai lời, ngang phè nhưng lại khiến mọi người cảm động, thầy trò chúng tôi ôm nhau khóc tôi còn nhớ rất rõ đôi mắt thầy đỏ hoe hai dòng nước mắt thầy lăn dài trên gò má gầy gò thầy mếu máo như một đứa trẻ khóc đòi quà bởi thầy thương chúng tôi nhiều mà.
Nhìn lũ chúng tôi, thầy lo lắng, lo cho tương lai dài rộng phía trước của học trò mình. Ôi thương thầy quá, nhớ thấy quá, thầy ơi!
Có lẽ những dòng nước mắt đó em xin gói lại và cất vào ở trong tim để một ngày nào đó khi mở ra em sẽ tự nhắc mình hãy cố gắng lên! Hãy mạnh mẽ lên đừng để thầy phải khóc vì mình mà hãy để thầy trò ta cùng cười với nhau, cùng đùa, cùng trò chuyện thầy nhé! Và chắc chắn một điều rằng em sẽ nhớ mãi “bài ca muôn thuở ” mà xưa kia ngày nào thầy cũng ca, em sẽ nhớ mãi câu nói cuối cùng thầy nhắc nhở em:”Chúng ta không ngừng phấn đấu không phải để thay đổi thế giới mà là để thế giới không thay đổi được ta”. Tuy rằng lúc đó thì em chưa hiểu ý của thầy muốn nhắn nhủ là gì và chỉ mỉn cười cho qua nhưng giờ em đã biết rồi thầy ơi! Cảm ơn! Cảm ơn! Vì những lời dạy dỗ đầy yêu thương của người, người thầy trong tôi.
Tuy giờ chúng tôi đã lớn nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên được hình ảnh bục giảng bụi phấn kèm theo hình ảnh người thầy và cả tiếng đọc bài thánh thót xé tan không gian yên ắng của một góc trường. Nhớ mãi người thầy trong tôi.