Người ta thường bảo:
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”.Quả không hề sai giữa cái tuổi lưng chừng hồn nhiên, vô tư quậy phá ấy chứa chan biết bao là kỉ niệm.Kỉ niệm về thầy cô, bạn bè, trường lớp thân yêu.Mỗi lần nhắc đến đó lòng tôi lạ miên man từng kỉ niệm về một người tôi gọi là” Mặt trời trong tuổi thanh xuân”-người thầy kính mến của tôi.
Thầy tôi chẳng đẹp trai bằng các anh diễn viên điển trai trong phim đâu, cũng chẳng phải là anh chàng soái ca nào trong câu chuyện ngôn tình đâu.Nhưng thầy lại là IDOL- một idol bự thiệt bự trong tim tôi.Thầy là người dạy thêm Ngữ Văn cho tôi lúc tôi chuẩn bị thi vào lớp 10.Lúc đó tôi sợ lắm sợ cái cảm giác thi không đậu vào trường nào cả.Thầy ân cần dạy bảo tôi và sắp xếp mọi thời gian dành rảnh ôn tập cho tôi với hy vọng tôi thi thật tốt.Tuy tôi biết rằng công việc dạy học của thầy rất bận rộn.Thầy hay đùa bảo thi không đậu thì về đây học tiếp với mấy em lớp dưới.Nói thì nói thế mà mỗi khi tôi ngồi làm bài thầy lại nói học thi không đậu thì đừng về đây nhìn mặt thầy nghe con.Ngày thi đến,nỗi lo sợ ấy tăng lên gấp bội nhưng đêm đó nhờ thầy mà tôi dã bình tĩnh hơn nhiều.Thầy biết tính tôi hay lo thế là đêm đó thầu hôn điện bảo tôi đi đừng nghĩ gì nhiều thầy tin chắc con làm được mà lo rồi tự tạo áp lực cho mình đấy. Hít thật sâu ngủ một giấc đến sáng và tinh thần thật thoãi mái bước vào phòng thi,làm bài cố gắng hết mình. Một ngày,hai ngày…vài tuần trôi qua thì có kết quả thi tôi đậu thật chẳng những thế tôi đậu cả hai trường.Đậu được vào ngôi trường mà tôi ao ước bấy lâu-KC Đại học Khoa Học hiện giờ tôi đang theo học. Cầm trên tay điện thoại gọi cho thầy cảm giác sung sướng ấy không thể tả nỗi.
-Thầy ơi con đậu rồi đậu vào Khối chuyên nữa đấy thầy ạ.
– Thật hả con thầy bảo mà. Chúc mừng con nghe.
Đầu giây bên kia thầy trả lời với giọng nói mà tôi biết thầy cũng mừng lắm.Tôi tự nhủ công ơn thầy dạy bảo quả thật tôi không thể quên nói đúng hơn là bản thân tôi không cho phép mình được quên.
Tháng năm trôi qua tôi được cắp sách bước chân vào trường. Tôi gặp lại thầy mà bây giờ tôi hay gọi là cha.Từ cái cách gọi ấy mà có anh chị trong trường tưởng tôi là con của thầy nữa cơ đấy. Lúc ấy quả thật không biết trả lời sao nữa mà trong tim lại vui quá chừng.
Con không biêt thầy có đọc được những dòng con viết lên đây không nhưng con muốn gửi đến thầy một lời cảm ơn từ tim mình. Chẳng thể rõ từ bao giờ mà con có tận hai người cha luôn đó thầy. Người cha đầu tiên là người sinh ra con nuôi con lớn. Người cha thứ hai là người truyền cho con ngọn lửa đam mê về văn học, giúp con tự tin hơn trên từng bước đi của mình.
Thầy biết không trong quỹ đạo xoay vòng của Trái Đất Mặt Trời là ánh sáng duy nhất soi sáng khắp hành tinh. Giả thiết một ngày Mặt trời biến mất thì Gái Đất ngập trong bóng đêm. Với con thầy là ánh sáng Mặt Trời mà nếu không có thầy thì chắc con không thành công như hôm nat. Một con bé tự ti về bản thân,về nhhững thứ nó làm đâu có tự tin như bây giờ. Con nói bao lời cám ơn thì cũng chẵng sách bằng công lao thầy dạy giỗ con. Con mong thầy luôn mạnh khoẻ để truyền đạt nhiều hơn nữa những kiến thức cho thế hệ tiếp theo.Thầy phải sống thật lâu thật lâu để nhìn thây con thành đạt nữa thầy nhé. Thầy từng nói “sẽ sống lâu ơi là lâu lúc chị thành đạt tôi đến nhờ chị mà”- con còn nhớ như in lời thầy đấy ạ.