“Mày có học không? Không học thì đi về!”

Tiêu đề bài viết này chính là câu nói “đặc trưng” của thầy Dũng – người thầy Hiệu trưởng cũ của trường cấp ba tôi đang học, cũng là người tôi theo học môn Lý. Tôi ấn tượng thầy bởi câu nói này, ấn tượng đến ám ảnh, và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám quên thầy.

Hẳn những ai là học trò của thầy cũng sẽ nhớ thầy vì những lời răn dạy, những lời thầy mắng mà vừa nghe vừa nhịn cười, vừa lập tức hiểu ra vấn đề và vừa khắc sâu kiến thức vô trí nhớ. Đó là cách dạy của thầy. Mới học sẽ cảm thấy không được thoải mái và mất bình tĩnh, nhưng khi quen rồi thì thầy càng mắng lại càng thương, thầy không mắng lại thấy buổi học đó không có dư âm đậm đà gì cả! Thầy tuyệt vời quá mà! Tác phong, nếp sống, suy nghĩ, cách làm việc,… quá tuyệt vời! Tôi cảm thấy mình quá may mắn. Tôi cũng đã kiên nhẫn rất nhiều để làm “đệ tử” của thầy suốt ba năm cấp ba, đã quen với tính cách của thầy và cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Vậy mà cũng có một lần,… tôi nhớ rất rõ tâm trạng tôi lúc ấy, mới năm học lớp 12 đây thôi, mà cảm giác cứ như là lần đầu nghe thầy mắng vậy… không thoải mái, mất bình tĩnh,…

Hôm đó thầy phát bài kiểm tra của buổi học trước, thầy đưa bài cho tôi, nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng nhìn vào mắt thầy… và thầy nói một câu ngắn gọn, súc tích, mà sức ám ảnh là vô cùng:

“Thầy… thất vọng quá con!” …

Đến giờ ngồi viết bài này, tôi cảm nhận rõ tim đang đập rất nhanh. Lúc nghe thầy nói vậy trạng thái tôi còn kinh khủng hơn bây giờ – tất nhiên rồi – mắt nhìn thầy và dường như lưng tròng, rồi nhìn xuống bài làm, rồi vận động khí công đẩy nước mắt vô trong, rồi cả người nóng ran. Chắc là mất cả mấy phút mới bình tĩnh trở lại mà theo lời giảng của thầy sửa chữa từng bài đấy chứ!

Có thể nói tôi thích Lý, khi có thắc mắc thường đến nhờ thầy giảng bài. Tôi luôn có hứng thú với những bài tập thầy cho vì mấy bài ấy buộc tôi phải lật cả sách nâng cao nếu muốn hiểu rõ từng từ, từng chữ và mò ra phương pháp giải. Thầy thường mắng tôi vì tật ẨU chưa bỏ được. Còn bài kiểm tra tôi đang đề cập đến, là bài tồi tệ nhất trong những bài kiểm tra, đối với tôi. Tôi không sai vì ẨU, mà vì không làm được! Không phải là tôi chả làm được cái gì, mà là thầy không nghĩ tôi lại không biết làm những câu đó. Tâm thế khi tôi làm bài rất bình thường, lúc nào cũng vậy, vì có phải thi đua gì đâu mà run mà sợ. Tôi không thể ngụy biện không làm được vì tối hôm trước không coi bài, không thể nói rằng tôi không biết nên chọn công thức nào trong cả mớ công thức, không thể…

Từ hôm ấy, tôi không dám lơ là để thầy nhận ra nữa. Thắc mắc đi hỏi thầy liền, hoặc cũng có khi cảm hứng lên cao, ngồi hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để ngẫm và hiểu thật sâu, thật kỹ vấn đề rồi tự giải quyết nó. Tôi lớn thêm một tí rồi đó!

Câu chuyện trên đây thực sự không ăn nhập gì với câu tiêu đề cả. Tôi chỉ muốn viết để tự nhắc nhở tôi “phải học”, “không học thì đi về”, “đừng có làm thầy buồn”, “đừng có mơ tới việc làm đủ thứ viển vông trong tương lai như những gì mày đang mơ”, “mày ngừng học thì mày đi về … với ĐẤT đi!”…

“Con chưa bao giờ yếu đuối và cảm thấy mình tệ hại trước thầy cô nào cả, Thầy là người duy nhất,… à mà thực ra thì còn có Mẹ con nữa! Con đang học theo phong thái và tác phong của Mẹ và Thầy, rất tuyệt vời! Con đã tự hứa với bản thân sẽ khoe thành công kịp lúc đến cả hai “thần tượng” của đời con! Con sẽ giữ lời hứa!”