Mẹ!

Có lẽ tôi không may mắn giống như mọi người khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng đổi lại bây giờ và chặng đường chông gai phía trước, tôi đã có được rất nhiều người đồng hành, yêu thương tôi.

Nếu tôi nói tôi có hai người mẹ thì có lẽ hơi khó tin nhưng đúng là như vậy. Cuộc đời lấy đi của tôi sức khỏe nhưng đã cho tôi thêm một người mẹ tuyệt vời. đó chính là cô giáo tôi. Bước vào cổng trường cấp 3 bỡ ngỡ, cô nhận ra ngay sự khác thường của tôi, một cô bé ít nói lặng lẽ với gương mặt to phù. Các bạn không biết đã trêu đùa tôi, gọi tôi là heo. Nhưng cô đã nhận ra sự khác lạ, cô hỏi tôi, hỏi về gương mặt phù nước tròn trĩnh. Tôi đã ngại ngần nói với cô. Ai cũng thế, cũng không hề muốn chia sẻ nỗi đau của mình với người khác. Nhưng sau một lúc nói chuyện, không hiểu sao tôi lại nói với cô tất cả, về căn bệnh quái ác tôi đang mang trong người, về gia đình, về cuộc sống mong manh của tôi phía trước. Từ đó, cô quan tâm nhiều hơn, hỏi han và ưu tiên tôi nhiều hơn. Các bạn trong lớp nhiều khi cũng so bì hơn thiệt. Rằng thì “Cái gì cô cũng thiên vị nó!” Tôi buồn nhưng tôi không trách các bạn, tôi hiểu và cô cũng hiểu, chỉ vì lời đề nghị giữ bí mật của tôi.

Rồi đầu kì 1 này, đùng một cái, căn bệnh không chịu nghe lời, tôi phải tức tốc nhập viện. Căn bệnh làm tôi đau đớn, với một đống hóa chất được đưa vào người tôi hàng ngày. Ròng rã ngày này qua ngày khác, nhà tôi neo người thế là tôi phải tự một mình chăm sóc bản thân. Vậy mà không khi nào buồn vì đều nhận được điện thoại của cô. Các bạn trong lớp kể lại rằng khi biết tin tôi nhập viện đột suất cô đã rất sốc. Cô vào lớp với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô xúc động không kìm nén được, lúc ấy cả lớp tôi mới vỡ òa. Ấy thể mà mỗi lần gọi điện cho tôi cô vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì. Cô vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện các bạn vì biết tôi nhớ trường, nhớ lớp. Dù bận bịu công việc, gia đình nhưng tối nào cô cũng gọi điện cho tôi động viên, an ủi. Tôi nằm viện hơn 1 tháng dài thì cô đến đây cũng hơn chục lần. Khi thì cô bảo cô có công việc ra Hà Nội nên cô ghé thăm tôi, khi thì cô bảo cô ra Hà Nội chơi rồi cô sang. Nhưng tôi biết cô lặn lội hơn 50 cây số để ra với tôi vì sợ tôi buồn, tôi tủi thân chứ không vì cái tiện nào cả. nhà có một mình mẹ tôi nên mẹ phải đi làm kiếm tiền gửi tôi ăn uống nên thấy cô ra nhiều quá mấy bác trong phòng còn tưởng cô là mẹ tôi. Tôi còn nhớ như in một hôm trời mưa to, cô ra đến viện huyết học truyền máu trung ương cũng đã trưa rồi, hai ống quần cô ướt sũng vì mưa to quá. Mặt cô tái xanh đi vì lạnh. Cô của tôi cũng yếu lắm. Cô bảo: ”Mưa nhưng cô ra sớm chút để đi ăn trưa với em.” Nếu như lúc đó dẹp bỏ được đi sự ngại ngùng xấu hổ thì tôi đã chạy đến ôm cô mà khóc nức nở rồi. Những bữa cơm một mình vừa tủi thân vừa đau không nuốt nổi. Những xế chiều nhớ nhà, nhớ em khóc đến nghẹn lòng của tôi chắc sẽ nhiều hơn nếu không có cô. Kể làm sao hết những điều sâu nặng đó. Làm sao hết những ngày cô chạy vạy nơi này nơi kia. Đến xin các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp ủng hộ tôi. Làm sao đếm hết những lần cô gặp người này người kia để thông tin của tôi đến rộng hơn với mọi người. Tôi biết hết, tôi nhớ hết. Ấy vậy mà chưa một lần nào tôi nói hết với cô. Nói hết tấm long của mình, nói hết sự biết ơn của tôi với cô không phải dành cho một cô giáo nữa mà là dành cho một người mẹ. Hình như cuộc đời vẫn vậy, như mẹ tôi vẫn noi: ”Nước mắt chảy ngược” Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, những từ ngữ bây giờ hình như không giúp tôi được điều gì. Nó quá nhỏ bé để tôi nói hết tình cảm của mình. Tôi chỉ sợ khi cuộc đời ngắn ngủi quá mà những thứ quý giá lại quá nhiều để biết ơn. Chỉ sợ những ngày tháng đếm trên đầu ngón tay không đủ để tôi làm được điều gì cả. Bây giờ, kẻ thù lớn nhất đối với tôi đó là thời gian. Nhưng cô đã nói với tôi rằng:” Nếu thời gian không chờ đợi mình thì mình phải khuất phục nó.” Nhưng cô ơi, cô học trò nhỏ của cô có thể làm được để cô nhìn thấy nó trưởng thành không? Ước mơ muốn làm bác sĩ của em vẫn còn để đó, vẫn chưa giám chắc được gì. Nhưng chắc chắn có một điều em biết là em đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua những giông bão của cuộc đời đầy thử thách này. Vì xung quanh em luôn có tình yêu thương của cô và các bạn. Vì kể từ ngày cô đặt tay lên vai em, cầm bàn tay em và nói: ”Cô tin em.” Và em cũng tin em làm được. Nếu không có cuộc thi này thì em cũng không biết lúc nào em mới giám nói với cô những lời này. Đã 3 tuần rồi em nhận giấy, viết rồi lại thôi vì em sợ không thể nào nói hết lên những tình cảm vẫn hàng ngày hiện hữu nhưng lại rất khó chạm vào, rất khó gọi tên ấy. Nhưng mãi đến hôm nay, khi sắp hết thời hạn, khi ngày mai em lại phải nhập viện điều trị, em mới đủ dũng cảm để viết nên những dòng này. Em chỉ muốn nói rằng từ lâu em đã xem cô là mẹ của em, Là người cho em niềm tin và sức mạnh để chiến đấu trên con đường phía trước. là người mà em biết ơn đến cả cuộc đời.

Dù không biết cuộc đời rồi sẽ thế nào, dù không biết còn bao nhiêu thời gian để em được chứng tỏ cho cô thấy đứa con của cô đã làm những điều ý nghĩa. Nhưng với em những tháng ngày hiện tại này vô cùng quý giá vì em đã được sống, được vui, được thương yêu với bạn bè và cô. Nên chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ quên dù đường đời có thế nào đi nữa. Và ngày mai dù ở đâu thì cô vẫn luôn ở trong trái tim em như thế. Người mẹ chưa một lần gọi mẹ. Nên mẹ phải khỏe, phải chăm sóc bản thân mình vì chỉ có sức khỏe ta mới yêu thương người ta thương yêu trọn vẹn.