"Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương "

Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời phải đi học, ai cũng có một thời phải cắp sách tới trường. Tới trường ta được đến với một thế giới của tri thức và  ước mơ được học hởi bao điều mới lạ. Ta được làm quen với bạn bè mới, trang sách hồng và trong một môi trường giáo dục mới khác với ở mầm non. Có những bỡ ngỡ, rụt rè, có cả những giọt nước mắt run sợ của những cô cậu học sinh mới khi phải rời tay mẹ bước vào lớp học mới. Và lúc đó người dỗ dành ta để hết run sợ và tự tin hơn chính là người thầy của chúng ta. Đến bây  giờ đã là học sinh lớp 8 rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày ấy cái thời vô lo vô nghĩ.

Ngày đó khi tôi vào lớp 1 cô là người đã đón tôi vào lớp khi vào tiết học cô nhẹ nhàng và nghiêm khắc chỉ bảo cho chúng tôi. Nên đầu tiên tôi không thích cô đâu. Tôi chỉ mong sao cho qua nhanh năm nay để sang năm gặp cô giáo mới. Nhưng lúc đó chắc tôi nhầm. Cô ấy nghiêm khắc như vậy để tốt nhưng tôi không biết điểu đó. Tôi không hiểu hết được công lao trời bể của cô và nỗi vất vả của cô. Cô luôn dành tất cả tình yêu thương cho học trò của mình, kể cả những học sinh làm họ buồn và bận tâm nhiều. Cô dạy cho ta từng con nét chữ để rồi sau này khi ta lớn lên thêm một chút nữa thì chúng ta mới hiểu được sự ân cần của cô Như câu nói: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy “. Khi cô cầm tay không chỉ là dạy cho ta biết viết mà còn dạy cho ta cách làm người thế nào cho tốt. Thử hỏi xem ai là người thức cả đêm để chầm bài cho ta, để soạn giáo án để hôm sau cô có một bào giảng tốt cho chúng ta hiểu bài? Tất cả những gì mà cô làm chỉ là m0ng cho học sinh của mình sẽ tốt và trưởng thành hơn. Món quà bù đắp cho cô không phải là những món quà đắt tiền mà là những thành quả mà ta gặt haí trên con đường đời của mình. Cô sẽ tươi cười khi thấy học trò yêu quý của mình đã chững chạc hơn từng ngày. Cô đã là người mẹ thứ 2 của tôi. Cô coi chúng tôi như là con cái của mình. Trong tôi cô là người mẹ hiền, cô là người chắp cho ta đôi cánh bay thât xa, là người an ủi động viên mỗi khi tôi buồn, là người bên cạnh động viên mỗi khi tôi nản chí,là người bảo vệ mỗi khi chúng tôi gặp nguy hiểm, là người giúp tôi vững bước trên con đường đời của mình. Những tháng năm khi còn khờ dại cô đã cho tôi thêm niềm tin. Rồi ngày mai đây con vào đời phải đối mặt với nững sóng gió thì lời thầy cô khuyên bảo con mãi khắc ghi trong trái tim mình. Giọt mồ hôi của cô rơi nhờ trang giấy để cho học trò mình đến bên bờ ước mơ. Cô là người chuyền cảm hứng học hành cho tôi. Trước đây lúc mới vào tôi háo hức lắm nhưng rồi tôi thấy học chẳng có gì thú vị cả. Và một thời gian sau cô đã lấy lại niềm cảm hứng cho tôi giúp tôi trờ thành một con ngoan trò. Tôi biết ơn cô lắm và đã cố gắng học hành để không phụ công dạy giỗ của cô. Tôi còn cả ngày lời muốn nói với cô nhưng không có cơ hội để nói. Tôi muốn nói cả ngàn lần nói cảm ơn cô vì đã dạy dỗ tôi nên người. Tôi muốn nói cả ngàn lần xin lỗi vì những lần tôi làm cô buồn phải suy nghĩ nhiều. Cô ấy là một người giản dị lắm. Đi làm cô chỉ mặc một chiếc quần áo bình thường thả mái tóc xoăn nâu và đi một đôi giày cao gót. Tục ngữ Việt Nam ta có câu:

“Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.”

Là một câu nói ý nghĩa. Sâu thẳm tận đáy lòng tôi luôn ghi nhớ công cha nghĩa mẹ và cả công lao thầy cô. Rồi đến lúc bố mẹ không còn ở bên ta để che chở cho ta nữ, thầy cô cũng không thể ở bên cạnh chỉ bảo ta mãi được. Những gì mà họ đã chuẩn bị cho ta là những thứ để ta “đối phó” với những phong ba bão táp của cuộc đời.

“Con yêu cô nhiều lắm” đối con cô như là mẹ vậy. Cô như là tất cả. Cô đã tạo ra ánh hào quang soi sáng cuộc đời con. Cô xinh đẹp như bà tiên trong trí tưởng tượng của con. “Lời thầy cô chắp cánh cho con vững bước con đi trên đường đời, dù thời gian dẫu có đổi thay. Lời cô con sẽ mãi không quên”