“Em xa cách nơi đây, bao năm rồi cô nhỉ? Sao vẫn thấy thân quen khi về lại mái trường! Cô ơi nhớ em không? Người học trò năm ấy những lời dạy ngày xưa theo em tận hôm nay” Tôi tình cờ nghe được lời bài hát này vào một đầu buổi chiêug mùa hạ. Khi cái nắng vẫn còn chói chang, tôi tan trường về sau một ngày học tạp mệt nhọc. Tôi không hỉu tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy có gì đó bồi hồi xúc động khi nghe được bài hát ấy. Kí ức kỉ niêm về người cô – người mẹ hiền của 42 thành viên tập thể 11b4 lại trào dâng trong tôi mãnh liệt.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm tựu trường đầu năm lớp 10 khi ấy tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát ngại tiếp xúc với bất kì ai. Cũng chính cô cô đã là người giúp tôi phá vỡ được cái tính nhút nhát ấy. Đối với tôi cô không đơn thuần là một người lái đò, người truyền thụ kiến thức mà cô đã thực sự trở thành người mẹ cao cả trong lòng tôi. Lúc trước cô là người sống theo quy tắc khuôn mẫu và khó ai có thể làm lung lay đươc nó. Và rồi chúng tôi cả một tập thể cũng đã xoay chuyển được cô dần dần cô cũng đã vui tánh hẳn ra cô hay nói chuyện vui, có đôi khi tôi cứ ngỡ cô là một người bạn thân. Nhưng cũng không ít lần chúng tôi đã làm cô buồn vì những trò đùa những quan điểm trái chiều bản tính sốc nổi của học sinh. Nhưng cô không dễ chịu thua chúng tôi coi đã khuyên răn dạy bảo chúng tôi sống thế nào là hòa hợp sống có mục tiêu. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô “Cấp 3 là khoảng thời gian đáng quý trong đời học sinh nó trôi nhanh như chớp mắt vì vậy hãy trân trọng nó”.
Đúng vậy cấp ba là khoảng thời gian quý nhất nó là một bài văn dài mà không có kết thúc là đề toán khó đến phát khóc và đặc biệt cấp ba của cúng tôi còn quý hơn khi có cô-người mẹ hiền của chúng tôi.Hãy biết quý trọng từng giờ từng phút để sau này không phải hối tiết và để những hình ảnh về người thầy người cô vẫn đọng trong tâm hồn của ta.
Cô Trang à chúng em yêu cô nhìu lắm cô mãi là người mẹ của chúng em.