Mẹ ơi chúng con xin lỗi…

Cô ơi, thế là sắp hết một năm học rồi cô ạ. Cô trò chúng ta đã cùng nhau gắn bó, bên nhau gần một năm học với rất nhiều những kỉ niệm, những cảm xúc khác nhau. nhưng với chúng em, đó có lẽ và mãi mãi là những kỉ niệm mà chúng em không bao giờ quên. Câu chuyện hôm nay chính là một lời xin lỗi chân thành nhất chúng em muốn gửi đến cô. Dù biết cô chẳng bao giờ trách chúng em cả.

5 năm cấp 1 và 4 năm cấp hai, giờ nhìn lại, em chợt thấy mình giống như những chú mèo nhỏ vậy, chưa bao giờ thoát ra khỏi sự bao bọc của cha mẹ và thầy cô, chưa bao giờ biết sống tự lập, chưa bao giờ làm cho bản thân trưởng thành hơn. mọi thứ xung quanh chúng em từ trước đến giờ chúng em đều được người lớn làm giúp hay  trải sẵn mọi thứ cho. Và bất chợt chẳng hiểu từ bao giờ chúng em trở nên dựa dẫm vào người khác, không biết cách làm gì cả, chỉ biết nói người khác làm cái này hay cái kia cho mình. Chính điều đó làm cho kỹ năng sống của mỗi đứa dường như yếu đi và ngay cả cũng chẳng có gì. Chúng em cứ mãi như thế, cứ sống trong mộng tưởng bản thân mình bây giờ là tốt rồi, chẳng có gì hơn nữa cả, mọi chuyện khác đã có người làm giúp mình. Và bới những suy nghĩ thiếu chính chắn, non trẻ ấy đã làm cho cô phải nhiều lần buồn vì chúng em. chúng em xin lỗi cô rất nhiều. Bước vào môi trường của cuộc sống cấp 3, cô muốn cho chúng em có cơ hội sống tự lập và trưởng thành hơn. Bởi vậy, dù trong mọi hoạt động cô luôn cho chúng em tư sáng tạo theo cách riêng của mình, và cô luôn đứng bên cạnh, ủng hộ và quan sát chúng em. Vậy mà tại sao chúng em lại không hiểu được những  việc đó cơ chứ, tại sao chúng em lại làm cô buồn? Tất cả đều là do nhưng suy nghĩ sai lầm, thiếu chính chắn của ấy của bản thân mỗi đứa. Nhất là từ sau ngày trại 26/3 vừa qua.  Vẫn quen cái thói ỉ lại dựa dẫm vào người khác, vẫn biết là cô bạn đi công tác, không thể giúp được cho chúng em nhiều. vậy mà chúng em lại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không phân biệt là đúng sai, trách cô tại sao không quan tâm đến lớp. Thật sai lầm và ngốc nghếch. chẳng đứa nào cảm nhận được sự quan tâm của cô trong chính việc làm ấy. Cô muốn rèn luyện tính tự lập, tự làm, có thêm nhiều kỉ niêm và vui vẻ hơn cho 40 người con của mình. Cô đã hi sinh rất nhiều. Ngay cả trong những ngày hội trại, dù bản thân mệt mỏi sau nhưng ngày công tác dài lại bận chuyện con nhỏ nhưng cô vẫn đến hội trại, vẫn lo cho chúng em từng miếng ăn, cô không bắt ép chúng em phải làm cái này, cái kia, không ép buộc chúng em làm mọi thứ như một đứa trẻ con mà muốn tạo ra một môi trường trưởng thành. Nhìn  nụ cười trên môi mỗi đứa, niềm vui và sự háo hức trên gương mặt ngây ngô của đám học trò nhỏ, cô chỉ đưng yêu quan sát và để các trò tự đứng thẳng trên đường đời của mình. Vậy mà chúng em chỉ vì trách cô không quan tâm mình, không hiểu được lòng cô mà có những hành vi, những thái độ đáng trách gấp ngàn lần, vô tâm với sự hiện diện của cô. 2 ngày trại, chúng em xin lỗi vì cũng chẳng mời cô được một bữa cơm, một miếng bánh chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chúng em đã khiến cô nhỏ những giọt nước mặt thất  vọng về chính nhưng người con của mình. Có lẽ sự vô tâm ấy chẳng bao giờ hết nếu không dược nghe một bạn trong lớp nói lại. Cô biết không, cả buổi tối hôm đó, trên tin nhắn hội nhóm trên face chúng em mới bất ngờ nhìn lại bản thân mình. Lúc ây, trái tim mỗi đứa bổng co thắt lại. Giờ đây chúng em đã hiểu những gì cô làm cho chúng em, tất cả là do chúng em quá ích kỉ. Những hành dộng thiếu suy nghĩ ngày xưa cứ như thế, quay về trái tiềm thức, chúng em cảm thấy hồi hận và đau đớn, tự tách bản thân, tại sao mình lại vô tâm đến thế. Ai ai cũng cảm thấy thật xấu hổ, suy xét lại bản thân mình qua chuyện vừa qua, chúng em đã có quá nhiều lỗi lầm với cô, 2 ngày trại ấy lại khiến cho cô lặng lẽ một mình. Nhớ lại ánh mắt đầy nỗi buồn của cô chúng em vẫn không kiềm được lòng mình, tự trách bản thân quá ngốc nghếch, qua ngây thơ và thiếu đi những kĩ năng sống cần thiết của một con người trong xã hôi này.

Giá như lúc đo thời gian quay lại quá khứ thì tốt biết máy, chúng em nhất định sẽ không làm cô buồn, nhất định không làm cô rơi nước mắt. dù biết giờ đây, có lẽ cô cũng đã tha thứ cho chúng em lâu rồi, nhưng chúng em vẫn luôn muốn gửi đến cô: “Mẹ chúng con xin lỗi cho tất cả, và cảm ơn vì nhưng gì mẹ đã làm và hi sinh thầm lặng cho 40 đứa trò nhỏ chúng con.”

14/4 Chúc mẹ có một sinh nhật vui vẻ.