Năm tôi học lớp 5 cũng là cái năm học mà đã cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Cái năm học mà đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Và đối với một cô nữ sinh trung học như tôi thì đó sẽ là những động lực từ một người cô, người mẹ giúp cho tôi bước tiếp trên con đường tương lai của mình.
Ôi! Thời gian trôi nhanh quá. Tôi không thể quên được những ngày tháng năm đó. Ngày mà lần đầu tiên tôi được gặp cô. Năm học lớp 4, vì lí do cô giáo chủ nhiệm của tôi có việc bận nên cô Linh đã dạy thay. Khi bước vào,nhìn cô tôi không có mấy cảm tình. Cô rất ít cười và nhìn rất nghiêm nên ai cũng sợ và còn cho nhiều bài tập nữa chứ. Thời đi học, học sinh nào chả sợ làm nhiều bài tập phải không? Do đó lớp tôi đã cảm thấy hơi”ghét”cô.
Sang lớp 5, khi nghe tin cô giáo chủ nhiệm xuyên suốt một năm học sắp tới của mình sẽ là cô Linh tôi lo, sợ lắm. Lo, sợ vì không biết mình phải làm gì khi phải học cô giáo chủ nhiệm mà mình không thích. Tôi còn là lớp trưởng và tôi thì phải chịu mọi trách nhiệm đối với lớp. Tôi đã nói với mẹ rằng muốn chuyển lớp vì không muốn học ở lớp cô Linh. Lớp tôi còn là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm khi mới chuyển về trường nên chưa được nghe ai kể về cô cả. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa rồi năm học mới cũng đã đến. Nhưng bạn à!Tôi đã nhầm. Cô Linh không phải là một người như thế. Cô là một người rất yêu thương học sinh, chăm lo cho học sinh,muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh, cô thường giao bài tập về nhà mỗi buổi tối để các bạn học bài chứ không lo chơi. Cô đã giúp tôi hiểu ra một chân lí rằng: “Đừng đánh giá bất cứ một người khi mới gặp và tiếp xúc với họ lần đầu tiên. Vì mới lần đầu tiên thì bạn vẫn chưa thể hiểu được hết tính cách, con người của họ”. Hình ảnh, dáng người,bàn tay,âm thanh, giọng nói ấy đã làm cho tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay.
Tôi là lớp trưởng nên mọi sự kì vọng ở các cuộc thi cô dành cho tôi là nhiều nhất. Cô đã dành hết tâm huyết của mình để giảng dạy. Nhưng tôi đã bỏ lỡ sự kỳ vọng, kết quả là tôi không đậu kì thi nào cả. Tôi biết là cô rất buồn và tôi cũng thế. Tôi luôn trách mình tại sao lại không giỏi bằng người ta, không được như người ta. Nhưng cô đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn ấy. Cô bảo là trong cuộc sống, có những lúc không như mình mong muốn nhưng nếu mình có cố gắng, phấn đấu thì thành công sẽ tới với mình.
Ve kêu, hè về cũng là lúc mà chúng tôi phải chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè để bước qua một ngôi trường mới. Lúc chia tay cô, tôi đã không kìm được giọt nước mắt. Tôi chưa bao giờ thể hiện hết tình cảm của mình đối với một thầy cô nào đó. Nhưng đối với cô Linh thì khác,tôi coi cô như một người mẹ thứ hai của mình. Hôm đấy, tôi òa khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Tối nào đi học về, nỗi nhớ cô lại dâng trào trong tôi. Mỗi lúc nhớ cô, tôi lại nhìn lên tòa nhà chi cục Thuế vì nhà cô đối diện chỗ đó. Tôi cứ tưởng tượng hình ảnh cô hiện lên tòa nhà đó. Đêm nào tôi cũng khóc. Ba tôi còn nói đùa với tôi là: “Nín đi, mai ba đưa đồ cho con lên ở với cô luôn nhé!”. Nghĩ lại thật buồn cười.
Đối với tôi, cô có nhiều kỉ niệm đẹp lắm! Chẳng hạn như ngày 26-3, trường tôi tổ chức hội trại. Cô đã phải lên kế hoạch, chuẩn bị từ mấy tháng trước. Nào là chuẩn bị tre, bạt, đồ trang trí,… Ngày cắm trại cũng đã đến, nhìn lên nét mặt cô tôi biết cô rất mệt nhưng cô không hề cáu gì cả mà cô vẫn vui tươi vui đùa với chúng tôi. Đêm đấy cả lớp của tôi được ở lại với nhau một đêm thật là tuyệt. Có một lần tôi đã làm mất chìa khóa tủ trên lớp của cô. Tôi sợ lắm! Tôi không dám nhìn cô. Nhưng cô không hề chửi, cô chỉ nhẹ nhàng dặn tôi là lần sau nhớ cẩn thận và rút kinh nghiệm.
Nhân dịp bài viết này, một nữ sinh trung học như tôi thì từ ngữ sẽ không hay nhưng tôi vẫn muốn tham gia để bày tỏ tấm lòng mình đối với người cô yêu quý. Và cũng chỉ sẽ có mình cô hiểu hết được những tình của tôi dành cho cô. Người cô trong tôi là người cô tuyệt vời nhất. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong học tập để đền ơn cho những tháng ngày cô dạy dỗ nhiệt tình cho tôi. “Em xin gọi cô hai tiếng mẹ – hai tiếng thật thiêng liêng!”.