Có thể nói trong suốt một năm tôi đi học: Thì qua mỗi lớp, mỗi cấp… Lại để cho tôi một kỉ niệm đẹp và những kỉ niệm đó theo tôi suốt cuộc đời và đó là khoảnh khắc kỉ niệm của thời đi học, thời mà tôi vẫn còn trẻ con lắm. Trong mười một năm tôi đi học có những ngày vui, ngày buồn, ngày cực… căng thẳng trong kì thi. Bù lại đó thì tôi được một người mẹ hiền luôn tận tụy, chỉ bào nhiệt tình và đó là cô Đinh Thị Thu Hường, dạy bộ môn văn tại Trường THPT Ngô Quyền.
Ôi, Cô thật tuyệt vời. Cô là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cô là một giáo viên, một nàng dâu, một người mẹ tuyệt vời của các con. Tôi vẫn còn nhớ mà ngày chúng tôi ngồi trường cấp 3 thân yêu. Chúng tôi bỡ ngỡ, lạc trôi giữa một vùng bao la, rộng lớn, tất cả như mới, như lạ. Nhưng lớp tôi cô đưa vào cổng trường từng bước đi vào những lới nói thầy cô giới thiệu. Cô mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt thướt tha dẫn các em đi vào. Cô giảng bài rất hay, cô giảng bài với một đôi mắt triều mên đắm chìm vào đôi mắt. Chữ cô rất tròn. Tôi nhớ mãi mà cái ngày cô dạy lớp tôi cô viết dòng chữ rất đẹp tròn trên bảng đen đó. Cô là người tận tụy với học sinh. Cô là một giáo viên dạy giỏi trong nhiều năm và lượng kiến thức dạy học sinh khá tốt. Cô rất hay cười, nụ cười của cô làm xua đi sự mệt mỏi. Cô rất tận tụy, chỉ bảo chúng tôi. Tôi nhớ mãi ngày mà cả lớp tôi với cô đi lao động, tất cả đều lao động rất nhiệt tình và hang say rồi đến khi tất cả đều mệt cô lại mua nước, mang cơm cho tất cả các bạn trong lớp. Tất cả, đã hoàn thành xong việc của mình cả lớp và cô ngồi nói chuyện, cười đùa nghỉ ngơi… thật vui vẻ. Tình cảm cô trò lại tăng thêm, gắn bó hơn. Trong các phong trào của nhà trường cô cũng dạy lớp tập hát, tập múa… Đi thuê trang phục cô rất quan tâm và sát sao với lớp. Nên vậy hầu như lớp tôi luôn đi đầu trong trường. Sau này, khi ra trường rồi sẽ không còn có những giây phút vui cười cùng các bạn, cùng cô và đó chỉ là kỉ niệm đi vào quá khứ. Có thể nói cấp ba là cái cấp mà để lại cho ta nhiều cảm xúc và kỉ niệm đẹp. Nên khi ta còn ở ngôi trường cấp ba này nơi mà giúp ta bước vào cuộc đời. Ta hãy trân trọng những giây phút khi ở bên thầy cô và bạn bè ngồi trên ghế đá hỏi bài dưới vòm lá xanh… Cô Hường là mọt cô giáo tận tụy với học sinh, mọt giáo viên giỏi yêu nghề. Để nói về cô thì nói mãi cũng không hết. Tôi chỉ muốn những giây phút tuyệt vời đó luôn mãi trong tim mình không phai nhòa, và cô cũng là cô giáo mà tôi yêu quý nhất. Người mẹ thứ hai của chúng tôi!