Tôi đã từng được nghe một câu nói: “Có những người không nhất thiết phải ở bên bạn đến hết cuộc đời. Họ chỉ được Chúa gửi đến để tặng cho bạn một bài học nào đó”. Cuộc đời đối với một đứa trẻ thơ với đầy nỗi vụng dại như tôi, có lẽ còn rất dài. Nhưng phần nào nó đã sớm được lấp đầy bởi chở che và yêu thương, đến từ trái tim của người cô giáo kính mến – cô giáo Quỳnh Liên.
Cuộc đời con người là một chuỗi những cái duyên định trước. Được gặp cô và được học với cô cũng là một cái duyên. Nhiều lúc tự hỏi mình: “Giả như không gặp được cô thì sao nhỉ?” Thiếu con đò của cô, đứa trẻ này chẳng biết sẽ trôi về đâu trên dòng sông văn chương, dòng sông đời. Tôi còn nhớ lần đầu tôi lặng ngắm nụ cười của cô trên hàng ghế đại biểu nhân ngày khai trường đầu tiên, cô cười rạng rỡ thả chùm bóng bay mang hoài bão của chúng tôi – một thế hệ học sinh còn trẻ dại. Nụ cười ấy lấp lánh những niềm tin, những kì vọng vào một đàn con thơ đang chập chững những bước đầu tiên trên con đường văn chương gập gềnh và nhiều sóng gió. Ngay giây phút ấy, tôi đã tự nhủ, sẽ chẳng có món quà tặng cô nào quý giá hơn việc chúng tôi biến ước mơ trong những chùm bóng bay ấy thành sự thật.
Quãng đường ba năm cấp ba, bảo là dài cũng chẳng dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Vậy mà cô đã dìu dắt chúng tôi được được một năm rồi. Một năm qua, cô đã đem hết tâm huyết của mình truyền đạt cho chúng tôi, vậy mà chúng tôi vẫn chẳng trưởng thành lên là bao, vẫn làm cho cô buồn, cô khóc. Nhưng chính những đứa trẻ hư ấy, dù có những lúc nghịch ngợm, dại khờ, nhưng khi nhắc đến cô, vẫn luôn tràn đầy tự hào và xúc động. Tuổi hoa phượng ngắn ngủi là thế, nhưng từng giây từng phút của chúng tôi vẫn thật trọn vẹn khi có cô ở bên.
Văn chương đối với lũ trẻ chúng tôi ban đầu chỉ là một người bạn tâm tình, nhưng nhờ có cô, văn chương giờ đây đã trở thành máu thịt. Cô đã truyền vào trái tim chúng tôi niềm yêu thương đối với vần thơ con chữ, để chúng con biết cười, biết khóc cùng những Chí Phèo, lão Hạc, anh Hộ, bé Liên… Sẽ chẳng bao giờ tôi quên giờ học về nhà văn Nam Cao khi cô đóng giả Chí Phèo, hay tiết học “Vợ chồng A Phủ” mà cô đã đóng giả làm cô Mị. Tâm trí tôi sẽ in hằn những xúc cảm nồng nàn khi được nghe cô giảng những lời thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính. Văn chương bây giờ, đối với tôi, khác lắm. Nó không còn là môn phụ nặng nhọc hay bó buộc. Con đò mà cô là người cầm lái đã đưa tôi dọc theo dòng sông văn bất tận, để con soi mình vào đó, để dòng nước trong lành ấy gội rửa tâm hồn bé dại. Cô đã đem thứ văn chương thực sự đến với chúng tôi, nuôi tâm hồn chúng tôi trưởng thành từng ngày, từng ngày một.
Những trang văn của cô đã giúp tôi đắm chìm trong thế giới cổ tích thần tiên – miền cổ tích có những cô tiên biết cứu giúp người nghèo, có những hoàng tử và công chúa đáng yêu, có những dũng sĩ diệt yêu ma trừ hại cho dân lành. Và lúc đó tôi đã từng ước mình có được cây bút thần để vẽ nên sự sống. Đọc văn, soi vào lòng mình tôi thấy hình ảnh đất nước quê hương bao la và tươi đẹp vô cùng. Từ trong bom đạn, từ trong bão giông, tôi sẽ thấy Tổ quốc mình bừng dậy muôn nơi một màu xanh hồi sinh bất diệt. Học văn, tôi thấy yêu hơn những nẻo đường tuổi thơ rợp bướm vàng bay và ríu rít tiếng chim. Yêu thêm con đường trăng trong ca dao có nàng thôn nữ tát nước múc cả ánh trăng vàng đổ đi. Yêu con đường quanh quanh dẫn hồn người vào xứ Nghệ với “Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Yêu con đường năm nhớ mười thương dẫn ta tới Đồng Đăng Kỳ Lừa thăm nàng Tô Thị. Yêu con đường thấm đẫm khói sương dẫn ta trở về cội nguồn trong ngày giỗ tổ Hùng Vương. Yêu cả vẻ trầm mặc của tâm hồn Á Đông thấp thoáng trong những áng thơ Đường vốn gợi nhiều hơn tả… Say văn chương, tôi sẽ như chú ong miệt mài chăm chỉ đi tìm mật ngọt của muôn hoa để làm nên mật ngọt dâng cho cuộc đời. Để mỗi lần đi qua một mỏm đá, một vũng nước, một dòng sông, một cánh đồng, tôi sẽ biết lắng nghe lòng mình xao động. Để khi ra biển khơi, tôi sẽ biết giang tay ôm sóng vào lòng, cảm nhận được mùi vị nồng mặn của biển để biết thương hơn những cánh buồm và những con thuyền. Về nơi thôn dã, tôi sẽ yêu hơn những người nông dân chân lấm tay bùn, dãi dầu mưa nắng làm nên hạt gạo dẻo thơm nuôi sống mọi người. Tôi sẽ cảm thấy yêu vô cùng tiếng gà gáy nơi thôn trang bình dị gọi về miền kí ức xa xăm. Khi lên với rừng xanh, với cao nguyên hay những vùng sơn cước tôi sẽ cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến khi mỗi bình mình thức dậy trong tiếng chim thanh khiết giữa đại ngàn…
Giọng văn ấm áp và những bài học nhân sinh của cô đã giúp tôi biết thêm rằng: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương”. Tôi sẽ thấy đôi mắt mình cay xè trước bàn tay run rẩy của một bà lão ăn xin hay tôi sẽ khâm phục vô cùng trước nghị lực phi thường của một chàng trai trẻ sống một mình giữa đảo hoang… Và tôi sẽ nhận ra rằng: Trên đời này chẳng có gì mênh mông bằng tình mẹ yêu con… Những tiết văn của cô đã giúp tôi thấy cuộc đời này đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Tâm hồn tôi cũng giàu có phong phú thêm gấp bội phần…
Và tôi cũng hiểu ra rằng: “Trên thế gian này không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời. Không có ngọn lửa nào đẹp bằng ngọn lửa yêu thương! Khi tôi yêu Văn tức là con đang sống bằng cả trái tim mình và tôi cũng yêu cô bằng tình yêu đó”
Cô đã từng nói: “Mỗi người đến với cuộc đời của nhau đều là do duyên nợ”. Thầm hạnh phúc khi được bàn tay cô vun xới suốt một năm trời. Thấy mình may mắn khi được đọc những lời nhận xét của cô, trong những bài tập làm văn kể cả những lời chê trách khi tôi còn viết những câu chữ ngây ngô, vụng dại. Cái được gọi là may mắn, đối với tôi, là trong xã hội người ta chạy theo những giá trị ảo, tôi lại được dìu dắt bởi một người sống và truyền ngọn lửa của giá trị tinh thần vô cùng thực chất. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằngrằng: “Chắc trên đời chẳng còn ai như cô nữa”.
Người ta bảo “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng tôi biết rằng, có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng chẳng bằng một góc trang văn cô tặng cho chúng tôi. Bởi những gì cô truyền lại cho chúng tôi, còn hơn cả văn chương nữa. Cô đã tặng cho chúng tôi tâm huyết và tấm lòng của một người cô, một người mẹ. Và những thứ đó thì chẳng tiền nào mua nổi, nó là vô giá. Trái tim chúng tôi còn bé dại, non nớt, nhưng tình yêu và lòng bao dung của cô đã sưởi ấm nó bằng những nhịp đập rộn ràng thổn thức. Và những nhịp đập trái tim ấy, sẽ mãi theo chúng tôi đến suốt cuộc đời.
Cô từng đùa chúng con, rằng nếu cô không dạy thì chúng tôi sẽ như thế nào. Không cô ơi, tôi sợ khi phải nghĩ đến điều đó… Và bản thân tôi đã và đang cảm nhận, đang thấm sâu cảm xúc vì lời bông đùa xưa cũ đó. Dư vị mất cô thật không có mỹ từ nào diễn tả được…
Năm học lớp 11 tôi chẳng còn được học với cô nữa. Những cảm xúc đồng điệu trộn lẫn trong tôi. Buồn bã, chán chường, rồi cả những thất vọng. Tôi sợ nếu không có cô, tôi sẽ không đủ vững tin để làm hết những ước mơ và khát vọng của mình. Tôi đã chán nản khi bước vào giờ Văn, tôi gét những con chữ, những vần thơ, tôi đã cho rằng Văn chương là thứ phù phiếm, xáo rỗng tinh thần. Tôi gét cô! Gét vì cô đã bỏ tôi ra đi khi tôi cần nhất, gét vì cô đã trao cho tôi quá nhiều thứ để rồi khi không được cô tiếp lửa tôi thấy hụt hẫng, tuyệt vọng và thoáng chút cô đơn. Tôi thấy chạnh lòng khi các em lớp 10 được cô dìu dắt đến 3 năm. Niềm ao ước được tiếp tục cuộc hành trình với cô như dâng trào mãnh liệt trong tôi. Dẫu tôi biết rằng đó là những điều trong tưởng …
Tô yêu cô, một thứ tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm được nâng lên trong sự ngưỡng mộ và lòng thành kính… Thời gian thật sự quý giá, vô hạn nhưng thực ra cũng hữu hạn. Đời người đâu mãi xuân xanh, sức khỏe đâu mãi như tuổi 18, đôi mươi… Một năm, một năm nữa tôi phải rời xa mái trường này. Thứ mà tiếc nuối không phải vì kí ức tuổi thơ in hằn nơi đây. Tôi không có những kí ức đẹp để thổi thành cánh hoa theo chân đến những chân trời mới. Ở đó không những người bạn tốt để lại dư vị đẹp đẽ. Nhưng điều duy nhất tôi phải ngoái đầu nhìn đó chính là cô. Có lẽ tôi sẽ phải sắp không được nhìn cô bất chợt một khoảnh khắc nào đó nữa, sẽ cũng chẳng bao giờ được nhìn bóng cô đổ dài trên sân trường đầy nắng và cũng không còn buồn vui bất chợt khi được nhìn thấy cô. Cô như một món ăn tinh thần một liều thuốc làm tan đi những chán gét trong tôi những ngày theo lớp. Động lực mỗi ngày đến trường dường như chính là cô, động lực để phải say, phải yêu từng câu chữ cũng là cô.
Cô như cô tiên bước ra từ câu chuyệncổ tích và khắc lên trái tim non dại của tôi những vết khắc đẹp đẽ đến diệu kỳ. Đó là tình yêu cuộc sống, tình yêu con cuộc đời và trân quý những điều xung quanh. Cô đã dạy tôi sự mạnh dạn, dám đứng lêm để nói lên quan điểm của mình. Cô đã dạy tôi cách diễn đạt, dùng từ sao cho hay cho đúng. Cô đã hong khô những nỗi buồn hay chợt đến rồi chợt đi trong tôi. Những kí ức có cô không nhiều nhưng nó luôn đẹp. Nó làm cho em dù trải qua những biến thiên của thời gian nhưng ngày càng một vĩnh hằng và ngời sáng…
Những năm tháng học tập với cô đối với tôi là một sự may mắn rất lớn. May mắn như một món quà mà Chúa Trời trao cho tôi. Những ngày lớp 10 tôi đã đếm từng ngày, từng giờ để được học từng tiết học của cô, chờ đợi, đợi chờ với một tâm thế hồi hộp và sự háo hức. Tôi chờ cô, chờ cô sẽ theo em đi tiếp 2 năm trung học. Nhưng cuộc hành trình đó đã đứt gánh, tôi chỉ được nhìn cô những khoảnh khắc bất chợt nào đó thôi còn từ đây những Tiết Văn sẽ chẳng bao giờ được nhìn cô nữa, cuộc sống vô nghĩa sẽ tiếp nối và chạy dài.
Rồi trên cuộc đời này sẽ chẳng có một cô giáo Văn nào tuyệt vời hơn cô nữa. Và với tôi những phù sa cô vun xới sẽ là hành trang, là vốn sống, kinh nghiệm sống để theo đương đầu với những thử thách phong ba ở phía trước. Tôi tin rằng, phía sau tôi sẽ có cô, sẽ có bờ vai để tôi dựa lưng mỗi khi thấy hồn mình chống chếnh, chênh vênh.Dẫu biết rằng tôi chưa đủ để làm một hạt cát nhỏ trong cuộc đời cầm phấn của cô. Vì tôi ngu dốt, vụng dại và không có một đặc điểm gì để định hình trong xã hội và nhất là trong vườn hoa những cô cậu học trò thành đạt, thông minh của cô.
Những ai được cô dìu dắt thật là một điều tuyệt diệu và một sự may mắn. Tôi đã từng ngĩ rằng dưới sự dìu dặt của cô ai cũng phải thành công, đó là một điều tất yếu.
Đến lúc này tôi phải cố gắng đúng không cô? Tôi tin cô sẽ luôn chờ tôi thành công ở phía trước đi? Nhất định, duyên số hay định mệnh chăng nữa, tôi sẽ làm được.Tôi sẽ hoàn thành được khát vọng của đời mình và minh chứng cho người ta thấy tôi đã từng là học trò của cô. 10 năm, 20 năm sau dù thành công hay ê chề trong đắng cay thật bại nhất định tôi sẽ tìm gặp cô và tôi sẽ nói hết những tâm sự, những nỗi lòng dành riêng cho cô mà có thể bây giờ khi tôi còn ngập ngừng ở tuổi 17, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói hết. Mong cô hãy nhớ tôi, nở nụ cười hiền hậu như cách trước đây cô đã cười với tôi – nụ cười mang sức mạnh để tôi chinh phục những đỉnh cao mới.
Bây giờ nhất định phải cố gắng, phải quyết tâm. Nhiều điều đang đón đợi tôi ở phía trước với niềm tin ước mơ hóa thành sự thật… Cảm ơn cô. Cô giáo Quỳnh Liên. Cô giáo của lòng vị tha và đức hy sinh. Cô giáo của những chuyến đò cần mẫm và những mầm hoa vươn lên tỏa bóng cho đời….”Chúc cô luôn hạnh phúc, bình an và chân thành” và sẽ luôn nhớ về em – một cô học sinh chỉ thoáng qua một giây lát nào đó ít ỏi trong cuộc đời cầm phấn của cô. Hy vọng với hành trang tinh thần của cô, chắc chắn em sẽ làm được…
Bất chợt tôi lại nhớ đến câu nói nào đó trong trang sách đã từng đọc qua: “Trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…” Cô chính là một thời như thế. Một kỉ niệm đẹp như thế. Gió thổi kí ức trờ thành những cánh hoa, mỗi kí ức có cô đều đẹp…
Tôi viết những dòng này gửi đến cô, như một món quà tri ân gửi một người nhà giáo, nhưng còn là món quà gửi đến một người mẹ. Những gì cô cống hiến cho chúng tôi, chỉ vài dòng đây thôi chẳng thể nào nói hết được. Nhưng cuộc đời còn dài, tôi sẽ dành những tháng năm trưởng thành của đời mình cố gắng hết mình, dùng thành công của đời mình để tri ân với tình yêu thương trời biển mà cô dành cho chúng tôi. Sẽ thật là một sự so sánh khập khiễng nếu đem tấm lòng bé nhỏ của mình để so sánh với trái tim bao dung của cô, nhưng con biết rằng, tình yêu của tôi đối với văn chương hôm nay cũng chính là tình yêu của tôi đối với cô, từng ngày, từng ngày tích cóp lại. Và cô ơi, văn chương đối với con, là nguồn sống…