Miss Pham Thi Ngan – Idol of me

Để tôi kể bạn nghe về cô giáo của tôi, để tôi sống lại và khắc sâu những ngày tháng bên cô…

Tôi đã trải qua 9 năm cắp sách đến trường và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của trung học phổ thông. Thời gian cứ thuận theo lẽ tự nhiên, trôi đi êm đềm và không bao giờ trở lại nhưng những gì gọi là tình cảm cô trò thì mãi không bao giờ nhạt nhoà theo năm tháng. Người cô giáo mà tôi trân trọng và tha thiết kính yêu , không ai khác là cô Phạm Thị Ngân. Vâng cô giáo dạy bộ môn Anh của tôi – người dìu dắt và nâng đỡ tôi suốt 8 năm qua. Từ bé, tôi rất sợ học tiếng Anh. Tôi sợ đến mức bật khóc mỗi khi đến giờ đi học. Tôi ghét cay ghét đắng môn Anh. Thế nhưng tôi được mẹ đưa đến gặp cô và đó cũng chính là dì của tôi. Chính dì đã đưa tôi đến với môn tiếng Anh bằng tất cả lòng nhiệt huyết và sự yêu trẻ của mình. Một giáo viên trung học cơ sở lúc ấy đã khiến một đứa trẻ lớp 2 như tôi đây thực sự đam mê với tiếng anh. Dì tôi các bạn ạ, cứ nhẹ nhàng dịu dàng đưa tôi vào những từ ngữ mới, cấu trúc mới cũa tiếng Anh. Nhờ sự khéo léo cũng như những bài giảng hay của dì mà tôi thêm yêu, thêm quý và đam mê với tiếng Anh. Cứ thế tôi lớn dần và bắt đầu tham gia các kì thi. Tôi tham gia thi ioe và luôn được dì tận tình chỉ bảo. Rồi cái ngày tôi đỗ vào ngôi trường mang tên Dương Phúc Tư , ngôi trường dì đang công tác. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi tôi được dì đảm nhiệm môn Anh trên lớp. Tôi nhớ dì đã vất vả như thế nào khi vừa dạy trên lớp vừa ôn thi ioe và đội tuyển cho chúng tôi. Dì cứ vội vã bận bịu với học sinh như thế đấy. Tôi nhớ những hôm dì ốm mà vẫn cố đi dạy dù giọng có hơi khàn so với mọi ngày. Lớp 8 dì không dạy lớp tôi nữa. Hôm ấy tôi đã khóc, khóc vì sẽ không được gặp dì trong những tiết Anh nữa. Cái cảm xúc ấy trào dâng trong lòng tôi như lớp lớp sóng trào dâng tựa như sắp mất một điều gi ̀ đó rất đỗi thân thương , quan trọng. Tôi vẫn đến nhà dì học và chăm chỉ rèn luyện hơn. Tôi được chọn vào đội tuyển học sinh gỉoi tỉnh và tôi biết có được thành công ấy là nhờ sự chỉ bảo của dì.Tôi luôn được dì ân cần chỉ bảo, dạy dỗ từng li từng tí một. Dì quan tâm tôi như con vậy. Nhưng không như mong đợi, tôi trượt kì thi tỉnh . Tôi cảm thấy rất ân hận và có lỗi bởi tôi đã làm dì buồn, dì thất vọng. Thế nhưng dì không mắng tôi mà chỉ an ủi động viên. Trước mắt tôi là kì thi ioe quốc gia và kì thi vào trung học phổ thông. Và hơn tất cả tôi cần sự giúp đỡ, chỉ dạy của dì- người cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất từ trái tim đến dì và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến dì sau tất cả những gì dì đã làm cho tôi. Dì tôi sẽ mãi trong tim tôi vớ i những bài giảng hay, dáng vẻ vội vã vì học sinh và cả một kí ức êm đềm với dì. Mấy tháng nữa thôi, tôi sẽ xa dì, xa người cô giáo mà tôi kính trọng hết mức. Nhưng nhất định tôi sẽ trở lại tìm dì giữa một đám học trò nhỏ. Dì thắp sáng ước mơ, đam mê với tiếng Anh trong tôi. Hãy để tôi gọi dì bằng ” cô ” với tất cả niềm kính yêu vô hạn. Nếu có thể xin thời gian ngừng trôi để tôi được mãi bên cô. Mai x a rồi sẽ nhớ cô thật nhiều !!!

Cô thân thương , cô sẽ mãi đồng hành cùng tôi  trên từng bước đường đời bởi tôi biết đằng sau mỗi bước đi của tôi luôn có cô dõi theo. Thương và nhớ cô, người cô giáo và người dì kính yêu trong trái tim tôi