Một thời để nhớ

Ngày nắng rực rỡ trên con đường dài,cất đôi chân bé nhỏ  của một cô học trò mười tuổi.Ngắm chừng như đôi chân ấy sẽ bước thật lâu trong một thời gian dài để có thể đến được trường ,nhưng ai ngờ rằng  cô học trò ấy cũng tung tăng trong vòng gần hai chục phút trên quãng đường chỉ hơn ba trăm mét  và rồi bước đôi chân ấy vào cổng.Đó là những ngày đầu tiên năm tôi cuối cấp những tưởng kí ức sẽ phai mờ theo năm tháng về những đứa bạn thân về những bài tập đọc về hàng ghế đá cây phượng đỏ và cả người thầy đã dìu  dắt tôi nhưng ngày ấy-thầy Trần Ngọc Phương,một người  thầy đầy mẫu mực mà có lẽ suốt quãng đời học sinh tôi không bao giờ quên.

Tháng ba năm đó,mùa hạ đã chớm nở ,ngồi trong lớp học tôi như trở nên bay bổng cùng những câu chữ,người thầy năm đó thật sự là người đã cho tôi những bài học  rất quý giá.một buổi sáng tôi ngôi trước hàng ghế đá thầy đã nói về cuộc sống đã cho tôi những triết lí mà tôi nghĩ một đứa nhóc mười tuổi như tôi chẳng thể nào nghĩ được.mãi cho đến khi tôi lớn lên khi đã đủ khảng năng chiêm nghiệm về những câu nói của thầy “con người ta sống chỉ hơn nhau ở thái độ,thái độ quyết định tất cả,người có thái độ đúng nhất định sẽ thành công trên mọi lĩnh vực”.Tôi đã khắc ghi câu nói đó vào suy nghĩ của bản thân,quả thật thầy nói đúng,khi ta có thái độ đúng đắn trong mọi chuyện ta sẽ  nắm được quyền quyết định trong tay,tôi đã nghe theo lời thầy chỉ dạy cho đến ngày hôm nay,tuy không thể nắm vững được toàn bộ nhưng tôi thấy khi tôi áp dụng chúng tôi thấy mình có thể tự tin giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.Lời thầy dạy ngày ấy tôi luông mang theo là động  lực làm nền tảng làm hành trang vững chắc cho tôi trên đường đời .Tôi biết ngoài xã hội này lắm bon chen,lắm chông gai nhưng mỗi lần tôi nghĩ về những người thân yêu đặc biệt là người thầy yêu quý tôi trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào hết.mỗi năm khi đến các dịp lễ tôi đều về thăm thầy ,hỏi han về cuộc sống của thầy,gia đình công việc …rồi hai thầy trò lại ngồi uống nước tâm sự trò chuyện về những hồi ức về về những kỉ niêm ngày tôi còn là học trò của thầy và kì thực thì cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ là cô học trò bé nhỏ của thầy mà thôi.Ngày nắng xuyên qua kẽ lá mái tóc thầy vẫn đầy bụi phấn hay là năm tháng trôi đi quá nhanh,thầy đã lớn tuổi .đi dạo quanh ngôi trường hành lang lớp học,tôi nhớ những ngày thầy miệt mài trên trang giáo án,nhưng ngày mà dù mưa gió dù nắng chói thầy vẫn mang theo chiếc cặp sờn cùng với biết bao tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.Tôi còn nhớ khi tôi bị điểm kém thầy đã vô về động viên cho tôi thêm động lực ,giờ nghĩ lại hồi đó sao tôi lại làm cho thầy phải lo lắng đến thế,lắm lúc tôi hối hận vì đã làm thầy buồn lòng vì mình.Trở về với thực tại tôi luôn luôn muốn được trở thành một người có ích cho xã hội để một ngày nào đó có thể đứng trước thầy một cách đầy tự tin ,để thầy có thể tự hào về cô học trò nhỏ này.

Cất tiếng hát nghẹn ngào

Cho dòng lưu bút nghiêng

Ngàn lần luôn ghi nhớ

Ơn thầy như biển trời

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về chốn xưa,từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy…”