Khi đang tranh thủ lướt Facebook, tôi vô tình nghe được mấy lời da diết vang lên: “Người thầy … vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…” Giọng Cẩm Ly tha thiết, xoáy vào lòng người những kí ức tươi đẹp. Đột nhiên, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới nào đó, thế giới của quá khứ. Tôi thấy dường như mình đang được xem lại quãng thời gian hai năm về trước qua chiếc ti vi đen trắng đã cũ mèm.
Chiếc ti vi ấy đã cũ lắm rồi, cảnh được cảnh mất nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy tôi trong ngày đầu tiên chuyển vào lớp mới với bao bỡ ngỡ, lo âu. Trên bục giảng, có một người đang viết tên đề bài. Bất chợt, người ấy quay lại. Ánh mắt dịu dàng, hiền từ của cô hiện rõ trên màn hình ti vi.
Người phụ nữ đứng trên bục giảng hôm ấy là cô giáo dạy tiếng Anh và cũng là cô giáo chủ nhiệm hiện tại của tôi, là người mà tôi luôn quý mến và kính trọng. Có lẽ vì thế mà mọi hình ảnh về cô luôn hiện lên một cách chân thực và rõ nét.
Cô giáo tôi có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. Ánh mắt ấm áp, dịu hiền luôn khiến tôi rất an tâm. Đôi mắt ấy đã dõi theo chúng tôi suốt quãng thời gian qua, cùng chúng tôi trải qua bao kỉ niệm vui buồn của những năm cuối đời học sinh…
Từng hình ảnh như đang nhảy nhót trên màn hình tivi.
Tháng ba năm ngoái, trường tôi có tổ chức giải bóng đá nữ. Lúc ấy, cô vẫn chưa là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhưng vẫn ở lại cổ vũ cho lớp. Hết hiệp một, lớp tôi bị đội bạn dẫn trước, cô bật khóc. Chúng tôi cũng ôm cô mà khóc theo. Tôi có cảm giác chúng tôi như một gia đình lớn mà cô là người mẹ đang buồn khi thấy các con chưa đạt kết quả như ý muốn. Thật ấm áp biết bao!
Ti vi chuyển cảnh, từng hình ảnh hiện ra rõ đến từng chi tiết.
Trong giờ học, cô đang viết từ mới trên bảng. Chúng tôi ngồi dưới lại đang bàn tán về một vấn đề gì đó, vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ vài phút sau, cuộc tranh luận sôi nổi lại tiếp tục. Tôi thấy cô lặng nhìn chúng tôi, mắt cô đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra. Phải tới lúc ấy, chúng tôi mới biết là mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Một năm học đã biết bao lần chúng tôi làm cô buồn như thế. Giá mà cô quát mắng, xử phạt thật nặng… Nhưng cô chỉ im lặng. Ai đó đã từng nói tấm lòng người thấy vĩ đại và trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Đúng, đúng lắm! Tấm lòng nhân hậu, bao dung của cô làm chúng tôi cảm thấy ăn năn, hối hận hơn bất kì lời mắng nhiếc nào. Chính nó đã giúp tôi ngày một trưởng thành hơn, nhắc nhở tôi đừng bao giờ để cô ấy phải buồn, phải lo âu vì những chuyện vụn vặt, không đáng có.
Thế rồi cảnh tiếp theo hiện ra …
Sau giờ học, mấy đứa đi học thêm buổi tối đi cùng đường với cô, lại tíu tít chạy ra xách cặp, cầm túi cho cô để đi ô tô về cùng cô. Những lần như thế, cô lại hóa thành người bạn gần gũi, thân thiết cùng trò chuyện với chúng tôi, giúp chúng tôi nhận thức ra nhiều vấn đề trong cuộc sống, có thêm nhiều bài học sâu sắc.
Những hình ảnh trên màn hình ti vi dường như được tua chậm lại. Tôi thấy…
Cô nở nụ cười tưới rói, hạnh phúc khi biết trong đội tuyển chọn đi thi học sinh giỏi của trường, chỉ có một học sinh lớp tôi đạt giải. Rồi lại đến cảnh cô vui sướng, tự hào khi biết điểm khảo sát cuối kì I, lớp tôi có hai bạn đứng đầu khối. Cô có biết không, nhìn gương mặt cô lúc ấy, bao mệt nhọc, khó khăn như tan biến hết. Con tự nhủ bản thân mình phải cố gắng học tập hơn nữa, không phải chỉ vì riêng bản thân mình, mà vì con mong nụ cười ấy sẽ luôn rạng rỡ trên môi cô.
Còn hơn hai tháng nữa thôi, chúng tôi phải nói lời chia tay với cô, với bạn bè, với mái trường chất chứa bao kỉ niệm suốt ba năm vừa qua. Những kỉ niệm về cô, về những người bạn trong A6K30 sẽ luôn đầy ắp trong ngăn tủ kí ức của tôi. Hôm nay viết ra những dòng này như một món quà dành tặng cô trước lúc tốt nghiệp. Con hi vọng khi biết kết quả thi, sẽ có thêm một món quà thật ý nghĩa nữa tặng cô! Chúc cô luôn mạnh khỏe để có thể dìu dắt chúng con và nhiều thế hệ học sinh nữa.