Mỗi năm đến mùa phượng nở trong tôi lại mang mác biết bao nổi buồn. Có lẽ phượng muốn nhắc tôi rằng đã gần đến lúc tôi phải tạm chia tay khép lại những ngày học vất vả, tạm xa những khoảnh khắc về những người bạn cùng lớp, phải xa người thầy, người cô hằng ngày đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho tôi. Nhưng! Có một sự thật đó là không phải lúc nào cũng là " Tạm "
Năm tôi vừa bước chân vào ngôi trường cấp 2 là năm tôi học lớp 6. Năm ấy, tôi là người ít nói, cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, bạn bè cấp 1 của tôi đều không học chung với tôi, vì thế tôi cảm thấy sợ. Và dần dần tôi đã tập quen dần với ngôi trường mới, làm quen được với rất nhiều người bạn, thầy (cô) mới. Thời gian không lâu, không hiểu sao tôi từ một đứa vô cùng nhút nhát ít nói trở thành một đứa vô cùng sợ học, thành tích học tập càng ngày càng kém và đi xuống. Lúc đó, có một người nói với tôi rằng " Phải cố gắng chứ, em cứ vậy sao mà tiến bộ được chứ em. Bắt đầu từ mai em cô sẽ cố gắng kèm cho em" và người ấy chính cô Thuý dạy môn Tin Học cho em vào năm lớp 6!
Và từ đó cô bắt đầu quan tâm tôi, kèm cho tôi và 3 bạn khác học. Cô luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng và rầy khi chúng tôi hư. Có những lần sự làm biếng của tôi dâng trào, tôi không đi học mà ở nhà ngủ vì tối hôm ấy tôi thức coi bóng đá đến tận khuya mới chợp mắt được. Cô đã kêu tôi nói chuyện riêng và tôi bị cô mắng một trận nhớ đời. Từ đó, tôi học đi lên dần tuy điểm vẫn còn trung bình chứ không cao nhưng tôi cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc của cô. Rồi kì thi Học kì 2 cũng đến và tôi được loại Trung Bình có lẽ đúng như ý của Cô, tôi cũng cảm thấy vui lắm! Tôi đã làm được, tôi đã không phải ở lại lớp.
Nhưng! Thời gian vui vẻ ấy kéo dài không lâu. Tôi biết tin cô không còn dạy trường tôi nửa, bắt đầu từ năm sau cô sẽ chuyển đi. Thông tin ấy cứ như khiến tôi ngất đi, nổi buồn trong tôi đạt mức đỉnh điểm. Đến lúc muốn gặp cô tôi cũng không gặp được. Từ đó tôi mất liên lạc với cô. Tính từ đó đến nay có lẽ cũng đã 6 mùa phượng nở rồi.
Tôi thương cô lắm!
Không nhờ cô luôn bên cạnh tôi, kèm tôi thì có lẽ hiện tại tôi không còn ngồi trên ghế nhà trường và không đuợc cảm nhận được thời học sinh mặc áo dài nó ra sao đâu!
Tôi sẽ rất là vui khi gặp lại cô, Cô Thuý người cô hết mình vì học sinh. Cứ đến hè là cảm giác trong tôi cứ nghĩ đến Cô! Và cuối cùng điều tôi muốn nhắn nhủ cô " Cô ơi! Em mong một ngày gặp lại"