Một con chim non sẽ lạc đàn và rơi xuống biển băng nếu không có sự định hướng của con đầu đàn. Một kiếp người sẽ lầm lỡ nếu không có bóng dáng người thầy.
Trong thế giới vốn nhỏ bé, tầm thường của tôi, tôi không tin vào tôn giáo nào, chỉ có 2 tín ngưỡng : “Thiện” và “Hóa”. Trong những năm tháng cuối cùng của đời học sinh, tôi gặp một người thầy giáo , nhân cách và tâm hồn thầy làm trái tim khô cằn của tôi rung cảm. Nếu trên đời này có thể dùng từ vĩ đại để hình dung, thì thầy ấy chính là một người như thế.
Chúng tôi không gọi thầy là thầy mà gọi thầy la ba. Nơi ấy có một mái nhà, người ba mái tóc xanh bạc lẫn lộn đợi chúng tôi về.
Cuộc đời ba lắm nghịch cảnh, gian truân, ông trời chẳng ưu đãi ba điều gì. Từng bước chân ba khập khiễng trong khó nhọc, nhích từng bước khó khăn. Tình yêu tình thương cũng không trọn vẹn. Ngần ấy nỗi đau đủ nhiều để gặm nhắm và giết chết một con người.
Ba vẫn luôn mạnh mẽ, yêu đời, khao khát hướng về ngày mai của ba như cây phong trong bão táp, hiên ngang, vững chãi. Hễ rằng có một mần xanh vừa nhú lên thì cây phong ấy lại kiên cường, mãnh liệt sống hơn. Chúng tôi là những mầm non của cây phong ấy, là nguồn sống, động lực của ba trong cuộc đời bất hạnh đắng cay. Những phản ứng tạo ra hai chữ ” thành người” ba vẫn ngày đêm xúc tác. Những bài Hóa khô khóc,khó nhằn hóa mềm mại. Ba nuôi dưỡng bao thế hệ học sinh.
Có lẽ, vì tha thiết yêu Hóa học và tin vào sự kì diệu của nó, tôi càng trân quý và yêu mến ba nhiều hơn. Ba chỉ dạy thay lớp tôi vài tiết, lần nào cũng cười, cũng gọi ” Con lên bảng viết đi”. Dịu dàng, đầm ấm thắp lên ngọn lửa tình thương trong lòng chúng tôi như thế.
Nhưng cuộc đời là một mớ trớ trêu. Có lẽ, dù sống trong tình yêu thương và kính trọng của đồng nghiệp, học sinh, ba vẫn còn buồn và cô đơn nhiều lắm. Ba lựa chọn ra đi và ngủ trong giấc mơ vĩnh hằng. Ngày ba đi, bỏ lại đằng sau những vất vả và lo nghĩ, ngày ấy mưa vần vũ và gió rét thấu xương. Cơn mưa đầy tháng 1 như dội thẳng vào trái tim chúng tôi, giá buốt không ngừng. Ba trở về với dòng sông mẹ bao la, trở về với biển cả Triệu Lăng, nơi thầy sinh ra. Để hồn mình hòa quyện vào trời đất, để mẹ tạo hóa vỗ về.
Người đó đi rồi, chúng tôi cũng như chết theo. Nhiều người khóc, có người không tin, có người chết lặng. Nằm giữa dòng sông lạnh lẽo, bao la, của vũ trụ bất định ấy, người có lạnh không, có còn cô đơn không? Ba nợ chúng tôi mỗi lời giải thích, chúng tôi nợ ba một đời ân tình. 39 năm, chưa một ngày ba hạnh phúc trọn vẹn. Từ nay về sau, bảng đen, ghế đá, sẽ chẳng in hình bóng. Từ nay về sau, tiếng giảng bài ” carbon dioxide nhé con” chẳng vang nữa. Chẳng còn cơ hội được ba dạy thay nữa. Trời xanh thăm thẳm, buồn này bao giờ nguôi?
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa sạch sẽ trơn tru mọi vết thương và tha thứ mọi lỗi lầm. Thời gian phủ xanh một sa mạc cằn cỗi và cũng tẩy vết một dòng sông. Nhưng, một ngày mưa ẩm ước chan vào vết thương ấy, làm những vết xước nham nhở chưa lành bật lên và nghẹn mùi nỗi nhớ. Người ta sẽ lãng quên ba đi, và nếu có nhắc thì sẽ dè chừng, nho nhỏ, gió thoảng mây bay. Còn con sẽ không quên, không quên ba đâu.!
Con, rấ thích ý chí vươn lên về phía mặt trời chính nghĩa của ba và tâm tình đau lòng nỗ lực không ngừng nghỉ của ba. Con, rất kính trọng tâm hồn cao thượng, bao dung, vĩ đại chân thành của người. Người ta đế thế gian này bằng nước mắt, khi ba đi, mọi người vì ba mà đổ lệ. Ba đã sống cuộc đời đáng sống, gặp được những học trò yêu ba. Những đứa con, vẫn luôn yêu ba thật nhiều…
Nhớ bầu trời xanh, từng tia nắng ấm áp xuyên qua từng ngọn cây kẽ lá, khẽ in hằn lên mặt bê tông trường. Ba nói rằng:”Bản thân tôi không thích nghề dạy học vì nó quá nhiều áp lực nhưng tôi rất thương những học trò của mình nên tôi mới yêu nghề”. Dưới ánh mặt trời, chẳng có gì cao quý hơn nghề dạy học ba nhỉ? Người lái đò năm đó, còn mãi.
Con luôn tin vào quyết định ra đi của ba, dù con vẫn giận ba nhiều lắm. Nhưng, ra đi cũng là một cách giải thoát. Như cô bé bán diêm chết giữa giá rét nhưng vẫn mỉm cười. Ở thế giới này, ba đã làm rất tốt, ba đi đến thế giới khác, hoàn thành nốt phần còn lại. Ba ở nơi đó, không khổ đau, không buồn lòng, lại một lần nữa viết lên những ước mơ, chắp cánh cho những con chim non để một mai chúng trưởng thành bay không ngần ngại.
Con, đất trời và tất cả những học sinh ở đây, mãi mãi, sẽ, luôn kính trọng và ủng hộ ba. Như cái cách người ta tôn thờ một loại tín ngưỡng. Tiếng “Ba ơi” vang mãi vang mãi, không ngừng…
Lời cám ơn sau cùng, gửi lại ba, xin ba, mãi mỉm cười.