Thời còn thơ bé, ai cũng nghĩ rằng cha mẹ là người yêu thương ta nhất thôi đúng không? Nhưng sẽ không như chúng ta nghĩ, thời gian lặng trôi qua đến ngày ta cắp sách tới trường thì ta mới nhận ra rằng không chỉ có ba mẹ mà thầy cô dành cho ta tình cảm và dỗ dành chúng ta cũng như tình cảm cha mẹ dành cho ta vậy. Cô thì như một người mẹ yêu thương yêu chúng ta thầy thì như người cha dìu dắt chúng ta xuống mỗi con đò tương lai.
Và thế tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho các thầy cô. Nhưng thời gian trôi qua 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể quên đi hình bóng của cô chủ nhiêm năm lớp 6 của tôi, tôi không hiểu tại sao lại như thế?
Cô có một cái tên nghe rất hiền diệu đó là Tú Trinh, một cô giáo còn rất trẻ chỉ có 6 năm trong sự nghiệp giảng dạy. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường THCS và vào lớp với bao sự bỡ ngỡ như 1 cô học trò lớp 1 ngày nào mới đến trường học vậy, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói ấm áp, hiền diệu chợt vang lên bên tai một cô học trò bỡ ngỡ là “Cô biết các em rất lạ lẫm ngôi trường này, nhưng các em đừng lo có cô và nhiều thầy cô khác sẽ giúp các em bước qua sự bỡ ngỡ đó”. Khi nhìn lên bục giảng, thì xuất hiện một cô giáo bận chiếc áo dài màu hồng với dáng người thướt tha và mảnh khảnh, trong cô thật xinh đẹp. Cô dành một tiết học đầu để làm quen với lớp và giới thiệu về bản thân của mình. Tiết học đó thật sôi động khi ai cũng giới thiệu bản thân mình thật hay, thì riêng tôi với biết bao sự bỡ ngỡ của ngày đến trường thì vẫn mãi không sao vui được. Và rồi cô bước đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ, thắp lên ngọn nến của lòng tôi, cô an ủi tôi và giúp tôi làm quen với các bạn. Nhờ đó mà tôi cũng đã tự tin hơn hẳn.
Còn mỗi lần tiếp xúc với mọi người hay giảng bài cho chúng tôi nghe, bao giờ cô cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tạo sự chú ý ở người nghe bằng cả cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Có lẽ nhờ các yếu tố ấy mà chúng tôi trong suốt cả buổi học luôn chăm chú vào bài học không một chút lơ đễnh. Từ khi học cô cho đến bây giờ chưa một lần tôi thấy cô tôi cáu giận với ai bao giờ, Cũng có vài buổi học, có những bạn quá ham chơi không thuộc bài, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô bao dung và độ lượng lắm! Tất cả các bạn trong lớp tôi ai cũng mến cô, thương cô. Giờ ra chơi, chúng tôi thường quây quần bên cô nghe cô kể chuyện.
Và còn một lần nữa, có lần gần tới ngày 20-11 cả lớp cùng hùng tiền vào mua cho cô một cái bánh kem khi cô thấy cô đã òa khóc nấc, chúng tôi ai cũng vui cả.”Cô ơi! Chúng em rất thương cô, cô là người mà đã cho em thoát sự bỡ ngỡ của cô học trò ngày nào”
Nhưng thời gian cũng chóng qua nhanh rồi, mới đây đã lớp 7 cô cũng không còn chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa. “Cô ơi! Từng đứa học sinh chúng em luôn nhớ cô, cô học trò này cũng rất nhớ cô mong thời gian quay trở lại em sẽ học giỏi hơn, không ham chơi mà ham học mà ham chơi nữa đâu.”