Một điểm 0 giúp tôi tìm lòng tự trọng!

Đến giờ, tôi vẫn thường nghĩ, nếu ngày ấy cô không cho tôi một điểm 0 tròn trĩnh và đầy quyết liệt như thế thì liệu hôm nay, tôi có ngồi được ở đây, giảng đường của ngôi trường cấp 3 danh giá nhất Cần Thơ?

Khoảng sân trường đã cho tôi nhiều chiêm nghiệm.

Tôi nhận được điểm 0 đầu tiên trong đời mình khi học lớp 9, đó là một ngày ngay sau Tết, lớp có bài kiểm tra 15 phút môn Công nghệ. Điều mà cả thế giới đều biết là Tết thì ai mà học bài, môn chính không học thì môn phụ lại càng không. Cả lớp chắc có vài mạng siêng năng học bài chứ tôi thì không nằm trong số đó.

Mang tâm trạng lo âu vì lần đầu kiểm tra mà trong não chẳng có một chữ, nhìn quanh thấy tụi bạn đứa nào cũng chuẩn bị mớ tài liệu để chiến đấu, vậy là tôi đánh liều làm theo. Đây là lần lật tài liệu này là lần đầu tiên của tôi và thật xui xẻo khi cô giáo đã bắt được tôi đang “làm chuyện xấu” (chắc do tôi làm lộ quá).

Cô Thúy dạy môn Công nghệ, cô rất hiền và cũng thương tôi. Năm đó, cả lớp học nấu ăn, tôi là đứa vụng về làm hư tới hư lui nên tụi bạn không cho tôi đụng vào bất kì thứ gì, chỉ có cô luôn động viên tôi thử làm mọi thứ. Vì cô thương tôi như vậy, nên lúc bị bắt đang lật tài liệu, tôi cứ nghĩ cô sẽ tha nếu tôi bịa đại 1 lí do nào đó, chẳng hạn “Con học bài rồi để cuốn sách trong ngăn bàn chứ không có xem” là cô sẽ tha thứ cho qua, vì dù gì đây cũng chỉ là 1 bài kiểm 15 phút môn phụ.

Nghĩ là làm, tôi chối bỏ việc sai của mình làm bằng 1 lời giải thích tương tự như trên. Tôi biết, cô sẽ thất vọng nhưng tôi vẫn cứ làm, vì nếu tôi nhận lỗi thì đó là một vết nhơ trong đời của đứa học sinh luôn ngoan hiền và chăm chỉ như tôi.

Đời không như là mơ, sau lời nói dối đó, cô hỏi tôi thêm vài câu hỏi để xác nhận rồi yêu cầu tôi ra khỏi lớp. Bạn hiểu cảm giác lúc đó chứ, nếu là bạn, bạn sẽ hành xử tiếp như thế nào?

Tôi không biết bạn sẽ đối mặt với tình huống đó ra sao, tôi lúc đó chết lặng rồi như người mất não, đã sai lại càng sai. Tôi bắt đầu khóc lóc, chấp nhận lỗi lật tài liệu và xin cô tha thứ. Nhưng tất cả đã trễ để nhận lỗi vì cô đã cho tôi quá nhiều cơ hội. Cô yêu cầu tôi mời phụ huynh để giải quyết. Là một học sinh lớp 9 với hạnh kiểm luôn tốt, học lực luôn giỏi, sai phạm này khiến tôi có nguy cơ phải nhận hạnh kiểm trung bình, nếu vậy dù cho học lực điểm tốt nhưng tôi cũng không thể đoạt loại giỏi. Mời phụ huynh lại là một chuyện lớn hơn.

Tôi đứng ngoài cửa lớp khi đến tiết của cô cả tháng trời, kể cả cô chủ nhiệm cũng ra mặt xin, nhưng cô Thúy vẫn giữ nguyên quyết định của mình, bắt tôi phải mời phụ huynh tới làm việc. Tôi giận cô lắm, chỉ vì một lỗi nhỏ mà cô phạt quá nặng. Mọi chuyện lúc đó, càng kéo dài sẽ càng rắc rối. Tôi đánh liều lần nữa, nhờ một cô hàng xóm thương tôi, đóng giả là phụ huynh để gặp cô. Lần này, cô Thúy đồng ý tha cho tôi, nhưng ánh mắt cô buồn rười rượi.

Chính ánh mắt ấy đã khiến tôi ám ảnh và cũng khiến tôi thức tỉnh tôi.

Tôi chợt hiểu, không có chuyện “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” vì tôi đã chạy lại bao giờ đâu. Tôi hiểu, cô chọn bao dung cho “kẻ chạy đi” là tôi. Tôi hiểu, cô chọn cho tôi một cơ hội để tôi thành người và tôi cũng hiểu, ngay giây phút cô chọn tha thứ cho tôi cũng là lúc cô bất lực buông bỏ uy nghiêm, giới hạn của mình để chọn mạo hiểm giữa được và mất đối với nhân cách của tôi.

Tôi hiểu cô đau lòng vi tôi nhiều lắm, 1 lời xin lỗi là không thể nói hết mọi điều nên tôi sửa lỗi bằng cách chăm chỉ hơn, học hành chuyên cần hơn để những bài kiểm tra tiếp theo, tôi quyết tâm sẽ lấy điểm tốt bằng chính thực lực của mình. Chính nhờ sự cố gắng này mà tôi thi đậu vào ngôi trường cấp 3 danh giá nhất của thành phố này, và đang học một cách ngon lành tại đây.

Góc chào cờ mỗi sáng thứ 2, những lỗi lầm được sửa, những mơ mộng được chấp cánh tung bay.

 

Đây là một trong những kỉ niệm nhớ đời nhất của tôi những ngày học cấp 2, tôi xấu hổ vô cùng và cũng cảm ơn vô cùng vì điều đó mà có tôi của ngày hôm nay.

Một ngày không xa, tôi sẽ trở về trường cũ, dõng dạc đến trước mặt cô để nói lời xin lỗi thật thà nhất, để nói lời biết ơn 1 cách chân thành nhất, và một lời chúc mừng hân hoan nhất, vì “chiến thuật” ngày đó của cô, “mạo hiểm” ngày đó của cô đã quá thành công. Học trò của cô đã biết đặt thật thà và tự trọng vào mọi việc mà nó sẽ làm trên đường đời dài dằng dặc sau này.