Một lần- một lần nói lời tri ân

Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô hạn dạy dỗ em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương
Dạy từng câu từng lời từng nét bút dáng đi
Mong cho em nên người thành cháu ngoan của Bác

Mỗi khi lời bài hát của nhạc sĩ Đỗ Mạnh Thường vang lên là lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả,một nỗi nhớ đong đầy dành cho cô giáo chủ nhiệm của tôi-một người mà đối với tôi thật tuyệt vời!

Có người đã nói: “Người thầy cầm tay,mở ra trí óc và chạm đến trái tim”, điều đó quả thực không sai. Với tình yêu thương dạt dào vô bờ bến cùng với lòng nhiệt tình của mình cô đã chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim của lũ học trò nhỏ chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã rất yêu văn nhưng những lời văn tôi viết ra đều là tùy hứng nghĩ gì viết lấy. Tôi chưa bao giờ biết đến cách cảm văn, một bài văn như thế nào là chặt chẽ,loogic,càng chẳng hiểu thế nào là cách lập luận văn học. Cho đến khi tôi gặp cô, được học tập dưới sự chỉ dạy của cô. Với giọng nói ngọt ngào trong trẻo trong mỗi giờ văn cô đã dạy cho tôi biết bao điều, giúp tôi mở mang kiến thức. Cô đã dạy cho tôi cách cảm văn, tìm hiểu một tác phẩm trọn vẹn và sâu sắc hơn, cô đã dạy tôi cách tiếp xúc, cách giải quyết đối với từng dạng đề, những thứ mà trước đó tôi chưa từng biết đến. Đặc biệt cô còn dạy tôi phải đồng cảm với những số phận bất hạnh, những người khốn khổ từ đó giúp thế giới tâm hồn tôi trở nên phong phú, có cái nhìn tinh tế hơn với vạn vật xung quanh khiến cho khả năng viết văn của tôi nâng cao trông thấy. Nó giống như một mảnh đất cằn cỗi nay được tưới phù sa màu mỡ,giống như một cành cây khô héo nay được tiếp thêm sự sống nảy nở đâm chồi. William A.Warrd đã từng nói:

“Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết minh họa
Người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng “

Và cô-cô giáo vĩ đại của tôi đã truyền cho tôi cảm hứng niềm đam mê thật sự với môn văn. Nhờ có cô mà tôi đã dũng cảm theo đuổi ước mơ hoài bão của chính mình.

Không chỉ dạy cho tôi những bài học trong sách vở mà cô còn dạy cho tôi những bài học về lẽ sống nhân sinh, về cách đối nhân xử thế mà có lẽ sau này khi bước vào đời, đó sẽ là một hành trang vô cùng quý giá. Những lời dạy bảo của cô sao mà ân cần sâu sắc đến thế, có lẽ đi suốt cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được, bởi lẽ những dòng chữ viết trên phấn trắng bảng đen thì có thể xóa được nhưng những gì cô viết trên tấm bảng cuộc đời thì làm sao có thể xóa nhòa. Là một giáo viên chủ nhiệm, lúc nào cô cũng nghiêm khắc, chưa bao giờ cô nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng chúng tôi đều biết trong lòng cô là cả một biển trời yêu thương cô dành cho những đứa học trò nhỏ. Hàng ngày tuy bận rộn nhưng bóng dáng nhỏ bé của cô vẫn luôn đồng hành sát cánh bên chúng tôi,tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như những áp lực trong học tập. Cô luôn trăn trở lo lắng, chỉ lo lũ học trò của mình không hiểu bài, không chịu trưởng thành, sẽ vất vả trong tương lai. Ấy vậy mà lũ học trò vô tâm ngây thơ đã biết bao lần làm cô phải buồn phải khóc, những điểm kém trên sổ đầu bài, những lần mắc lỗi làm cô thất vọng. Có lẽ mỗi một thế hệ học trò như chúng tôi đi qua lại khiến cô già đi vài tuổi. “Nếu người kĩ sư vui mừng vì cây cầu mình vừa xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn cánh đồng lúa mình vừa mới trồng,thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành, lớn lên”. Tuy phải vất vả nhưng cô luôn bảo: “Chỉ cần nhìn thấy các em khôn lớn trưởng thành là cô vui rồi,đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trọng cuộc đời cô”. Vậy đấy, cô giáo của tôi tuyệt vời và giàu tình yêu thương như vậy đấy.

Mặc dù tôi không phải là một học sinh ngoan, một học trò xuất sắc, nhưng một lần thôi, một lần cho tôi được trải lòng mình,xin được gửi đến cô-người đặc biệt trong cuộc đời tôi một tình cảm yêu thương, kính trọng và lời cảm ơn chân thành nhất! Cảm ơn cô trong thời gian vừa qua đã vất vả bên trang giáo án để cho chúng tôi những bài giảng hay, những kiến thức bổ ích, đã dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, khiến cho sợi dây rung cảm trong tôi rung lên bao cảm xúc yêu thương. Philoxene De Cythere đã từng nói: “Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì thầy cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế “. Xin kính gửi đến cô lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất! Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục chèo lái con đò tri thức cập bến bờ tương lai !!!