Càng lớn, tôi càng nhận ra cuộc sống không phải màu hồng mà nó là sự kết hợp của nhiều màu sắc, sự tổng hoà của nhiều mối quan hệ xã hội. Con người cũng không dễ dàng đạt được thành công. Hơn nữa, cuộc sống luôn đặt ra vô vàn thách thức, có những rào cản bắt buộc chúng ta phải vượt qua. Tôi cũng vậy, mỗi lúc gặp khó khăn, tôi lại nhớ tới thầy giáo dạy toán. Thầy Lập – Người đã khiến tôi có niềm tin vươn lên phía trước.
Dạo gần đây tôi bận học đội tuyển văn, bao mệt mỏi và áp lực. Nhiều lúc, tôi muốn buông bỏ tất cả. Tôi mất niềm tin. Cũng vì học đội tuyển mà điểm số các môn của tôi trượt dài một cách đáng thương. Tôi đau xót và cảm thấy tuyệt vọng, bất lực. Và môn Toán cũng không phải là ngoại lệ. Tôi ít quan tâm đến môn toán hơn đầu năm, điểm số cũng sa sút. Thầy vẫn thế, giàu lòng yêu thương và cảm thông. Thầy rất quan tâm đến tôi, luôn hỏi han, xem tôi không hiểu chỗ nào để giảng lại. Một hôm, trả bài kiểm tra toán, tôi thất vọng vì biết trước mình điểm thấp, thầy đã đến bên tôi, ân cần nói với tôi một câu mà tôi ngỡ cả đời tôi không quên được: “Thầy biết em dạo nào bận học đội tuyển. Em cứ cố gắng ôn thi đi. Rồi sau này thầy sẽ giảng lại cho em”. Tôi xúc động đến nghẹn ngào. Lời nói của thầy giáo như tia nắng xuyên thẳng vào tim tôi, sưởi ấm cõi lòng đang băng giá. Lúc ấy tôi thấy có niềm tin và phấn chấn hơn hẳn.
Tôi thầm cảm ơn thầy vì tất cả! Giờ tôi mới nhận ra một lời động viên thôi cũng mang sức nặng đến nhường nào. Chỉ một lời động viên thôi mà có thể khiến ta vượt qua tất cả, có động lực và niềm tin theo đuổi ước mơ, hoài bão. Chỉ một lời động viên mà khiến ta trăn trở, thao thức. Kí ức về thầy luôn in dấu trong tim tôi.