Người thầy của tôi – một người thầy tuyệt vời mà tôi từng được học. Thầy là giáo viên dạy môn Lịch sử, chúng tôi đã được học cùng thầy 4 năm học và trong suy nghĩ và cái nhìn của chúng tôi về thầy đều giống nhau đó chính là sự nghiêm khắc ngay từ những ngày đầu vào học ở ngôi trường này, còn tôi thì được nghe những điều về thầy kể qua những anh chị khóa trên trước đó. Chúng tôi học 3 năm cấp 2 cùng với cô giáo chủ nhiệm của tôi và đều nghĩ rằng cô sẽ theo chúng tôi hết 4 năm học luôn. Nhưng,, đã có một bất ngờ xảy ra để chúng tôi có như hôm nay, hè năm ngoái, cả lớp tôi nghe loáng thoáng được một tin khá ”sốc” đó là sẽ thay giáo viên chủ nhiệm cho lớp 9A năm nay. Chúng tôi biết được với một nổi buồn cùng với sự lo lắng và tò mò, liên lạc với nhau chúng tôi ”đoán già đoán non” không biết sẽ là ai đây? Và cuối cùng, thông tin khá chính xác đã đến tai tất cả mọi người đó là Mr Nghị (cái tên thân mật chúng tôi thường gọi thầy), sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, mọi thứ dường thay đổi, cả lớp bàng hoàng vì biết thầy là người rất nghiêm khắc, lạnh lùng. Sau một thời gian dài, hè đã qua và chúng tôi trở lại ngôi trường nhỏ của mình với niềm vui và khá thích thú. Ngày đâu tiên vào lớp, mọi chuyện bàn tán xôn xao đến tận cả những lớp bên, mọi nguời đều cho rằng lớp tôi ”sướng” nhưng trong lớp thì không ai nghĩ như thế. Khi cô giáo cũ bước vào dặn dò, nhìn vẻ mặt cô có chút buồn khi không còn là chủ nhiệm, cô nhắc nhở từng li từng tí sau đó tạm biệt lớp và ra về, chúng tôi cũng thương cô vô cùng. Sau vài phút, thầy bước vào lớp với vẻ mặt và lời nói của thầy thể hiện rõ sự nghiêm khắc của thầy. Cả lớp im lặng khác thường, và chỉ biết tuân theo những gì thầy nói. Nhờ đó, mà lớp tôi đã rất nghiêm chỉnh trong những ngày đầu tiên. Ngày tiếp theo là chúng tôi được phân công đi lao động, dọn vệ sinh lớp học, chúng tôi tự phân công nhau ra để đem dụng cụ, trong giờ lao động chúng tôi thấy thầy khác hẳn, thầy không còn là người thầy ”dữ” trong suy nghĩ của tôi nữa, thầy đã cùng chúng tôi lau bàn ghế, cửa sổ, quét lớp, thầy không giống như những thầy cô khác, thầy làm tất cả mọi việc trong niềm vui. Chúng tôi thấy bất ngờ và thay đổi tất cả những gì mà chúng tôi nghĩ về thầy lâu nay. Từ đó chúng tôi mới càng thấy sự thân thiện, yêu thương của thầy đối với mọi người. Những kỉ niệm cùng thầy mà tôi chưa bao giờ quên đó là nhân ngày 20-11, thầy hẹn với lớp tôi là về nhà thầy bào bữa trưa, hôm đấy trời mưa, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ đi trên những chiếc xe đạp của mình. Về nhà thầy chắc khooảng 2-3km. Chúng tôi vì đói, mà lúc đấy đã muộn nên phải chia ra 2 nhóm để đi mua cơm để cho kịp thời gian, phải chở hơn 30 phần thức ăn trưa về nhà thầy dưới trời mưa, quả thật khó khăn nhưng chúng tôi thấy rất vui. Về đến nhà, thầy ra chào đón chúng tôi một cách tự nhiên và vui vẻ, thầy mời chúng tôi ăn kẹo và sau khi có mặt đông đủ, chúng tôi ăn trưa, không phải là những phần cơm sang trọng, chổ ngồi mát mẻ nhưng đó là bữa cơm ngon và tràn đầy hạnh phúc, thân mật không khác gì một gia đình. Thầy tôi rất thân thiện, không biết ai suy nghĩ thế nào nhưng nếu đã từng là học sinh của lớp thầy thì không ai có thể phủ nhận điều đấy. Mỗi giờ ra chơi thay vì nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo, thầy đều xuống lớp để hỏi han, trò chuyện, vui đùa khiến khoảng cách thầy trò dường như càng được rút ngắn lại. Thầy không bao giờ quan trọng tất cả những điểm thi đua mà thầy nói là chỉ cần các em học tập tốt, phấn đấu cố gắng thì thầy vui, không cần các em phải thi đua dành vị thứ này nọ. Và từ những điều đó. làm chúng tôi không thể nào quên được những kỉ niệm về người thầy tuyệt vời nhất chúng tôi từng có. Chỉ còn 2 tháng nữa thì sẽ không còn được thầy trò chuyện, thầy nghiêm khắc mỗi lúc vi phạm nữa. Thời gian dù chỉ là một năm, nó trôi qua nhanh như gió nhưng tình cảm chúng em – tập thể 9a dành cho thầy là mãi mãi.