Sớm mai thức dậy… Những vạt nắng ban mai nhẹ nhàng lan toả khắp không gian một sắc hồng phớt. Giọt sương long lanh tựa những hạt pha lê bình minh gieo nơi mầm lá nô đùa cùng giọt nắng tinh nghịch. Mặt nước giăng giăng những dải sương đêm còn vương vấn. Chợt một chiếc lá vàng rơi, gợn sóng lăn tăn của dòng nước và gợn sóng trong lòng người. Tôi nhớ tới một người thầy- thầy Phạm Văn Lâm- một họ tên giản dị như chính thầy. Thầy dạy tôi môn toán từ những năm lớp bảy. Thầy có ngoại hình hơi nhỏ, gầy, mái tóc lốm đốm sợi bạc. Phải nói thầy gần như nhỏ nhất trong tập thể giáo viên và thầy cũng có một chiếc xe máy, chiếc điện thoại khiêm tốn. Không nổi trội nhưng thầy vẫn để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Tuổi thơ thầy là những năm tháng cơ cực, chịu nhiều tổn thương khi mất đi người bố. Khuôn mặt thầy đã in dấu bao nỗi khổ cực và cả những nỗ lực không ngừng suốt quãng đường thuở nhỏ. Cứ cái dáng gầy ấy với chiếc cặp trên tay mỗi ngày thầy tới trường. Bên bục giảng và tấm bảng đen bao nhiêu năm, thầy đã viết lên tương lai của thế hệ học trò. Dày dặn kinh nghiệm và có năng lực cao, những bài giảng của thầy dễ hiểu hơn. Ngày tôi bước chân vào lớp bảy, ngày đầu tiên tôi được nghe thầy giảng. Những bài học không trừu tượng mà gần gũi hơn với cách nói đầy hài hước. Thày quan niệm Toán học gắn chặt với thực tế, không khó hiểu nếu trò biết áp vào hiện thực. Thầy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc với học sinh lười học bài. Không phải đòn roi răn đe mà thầy tận tình khuyên bảo hay phạt chép lại nhiều lần bởi với thầy mỗi lần chép là một lần nhớ. Thầy thẳng thắn và không thích những ai nói điều không hay sau lưng. Có lẽ với thầy tôi chỉ là một học trò bình thường, tôi không phải là nhân tố giỏi Toán và không là người chinh phục những điểm số cao như đội tuyển của thầy. Dẫu vậy tôi vẫn yêu quý thầy. Tôi biết món quà tôi tặng thầy chỉ là vô cùng nhỏ bé giữa bao món quà có giá trị khác vào dịp 20-11 nhưng đó là tấm lòng mà đứa trò nhỏ này dành cho thầy. Thầy cho học trò kiến thức và bao bài học mà có lẽ ít một giáo viên toán làm được. Trong một tiết học, thày giành một khoảng thời gian cho việc dạy lối sống. Có khi trò nói thầy nói nhiều, nói xa xôi. Thầy không bận tâm. Ánh mắt thầy đầy yêu thương. Dường như trong lòng thầy là cả một nỗi niềm chất chứa. Trong thâm tâm một con người hết lòng vì nghề, thầy luôn ý thức rằng chỉ dạy học sinh về tri thức là không đủ. Một học trò phát triển hoàn thiện là cả trí tuệ và nội tâm. Thầy như một cuốn từ điển bách khoa với vốn hiểu biết sâu rộng về xã hội, những vấn đề ”nóng” của giới trẻ. Thầy dạy từ những điều nhỏ bé nhất, từ kĩ năng ứng xử với mọi người, thầy khuyên chúng tôi phải học võ, học cách làm việc của người nước ngoài…Có những bài học thầy rút ra từ trải nghiệm của cuộc đời. Lắm khi chúng tôi vội vàng, thầy tâm sự vì cẩu thả trước kia mà bo lỡ tương lai tốt. Và khi dạy học thầy không muốn chúng tôi cẩu thả. Thầy từng vất vả vươn lên để học tập. Thỉnh thoảng thầy kể lại bài học cho chúng tôi, động viên những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thầy tôi-có lẽ tôi không thể hiểu và viết hết về thầy. Thầy giản dị, khiêm nhường nhưng thật đặc biệt. Suốt cuộc đời gắn bó với học trò, thầy đã tận tuỵ dạy dỗ, nâng cánh ước mơ. Trong văn về người thầy, có lẽ với ai đó là thật hay. Nhưng với tôi, không. Phải, chắc với thầy Lâm, tôi không đủ làm nên dấu ấn trong thầy nhưng đây là những dòng cảm xúc chân thành nhất của một học trò. Thời gian vẫn trôi liên miên…Thuận theo dòng chảy vô thuỷ vô chung của nó tưởng chừng mọi thứ như mờ nhoà, mất hút vào quên lãng như chiếc lá tịnh lại nơi cội nguồn. Giữa tấp nập vẫn có những khoảng bình yên, giữa trôi đi vẫn có những khoảng lặng lẽ. Lắng lại để thêm yêu cuộc sống, yêu mọi người, yêu người thầy, bồi đắp mình khi còn có thể.