Một phần thế giới của con

Cô à… Hôm nay con muốn thử thỉ tâm sự với cô-một vài dòng nhật kí con dành riêng cho cô, là chút tình cảm con giấu kín một năm nay, là sự quan tâm,lo lắng qua trang giấy nhỏ…

Cô gặp con, bước vào cuộc sống của con khi con 16 tuổi- cái tuổi đầy đam mê, ngây ngô và trẻ dại. Cô đã nâng đỡ con, bên cạnh con và sẻ chia vô vàn câu chuyện vui buồn cùng con. Con nhớ như in những ngày tháng ấy. Mới có một năm chẵn con cùng A6 bên cạnh cô còn bao điều con chưa kịp nói, những cái ôm dịu dàng con chưa kịp trao, những lời quan tâm lúc cô ốm đau, con cũng chưa một lần dám nói. Con không muốn hai năm sau, đến giờ phút chia tay mới nói điều này với cô: ” Con yêu cô!”

Với xã hội, cô là người truyền đạt kiến thức. Với học trò, cô là người chắp cánh ước mơ thầm lặng. Những với con, cô là mẹ, là bạn, là thầy. Cô đối với con là cảm giác ruột thịt của gia đình, là niềm tin muốn chia sẻ mọi chuyện, là chỗ dựa mỗi lần con rơi nước mắt. Cô biết không cô, cuộc sống của con nếu không có cô, con không thể có những tháng ngày hạnh phúc, những kỉ niệm sâu đậm. Tháng năm tuổi trẻ của con, con cảm ơn cô đã đến và mỉm cười với con, đã dành cho con những cái ôm trìu mến, đã cùng con cười, đã cùng con khóc mỗi khi biến cố đến với cuộc đời con.

Con là đứa trẻ hay cười nhưng cũng hay khóc. Cô bảo con nhạy cảm! Có lẽ đúng như thế. Bởi tim con đang run lên, đôi mắt nhạt nhòa vì thương cô! Chưa xa đã nhớ. Mới quen, con cứ ngỡ đã gặp cô, gắn bó với cô từ lâu. Nếu có ai đó hỏi con rằng cuộc đời của con đẹp nhất khi nào? Con sẽ chẳng ngại mà nói về năm đầu cấp III của con với A6, với trường, với bạn bè, và… với cô. Cô còn nhớ không? Ngày 20/11 lớp mình đạt giải Nhất báo tường, cả lớp ai cũng mừng rỡ vì những ngày cùng nhau ở lại trường thật muộn để làm báo… cô đã cười thật hạnh phúc. Con nhớ giọng nói cô khi chỉ bảo tụi con, nhớ nét mặt rạng ngời khi cô mỉm cười, nhớ những quan tâm ngọt ngào: ” Mấy đứa có mệt không? Đi về cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho cô!”. Cô cứ đứng đợi tụi con đi khuất tầm nhìn cô mới yên tâm. Con biết hết đó cô à! Con biết cô rơi nước mắt khi cô lo cho tình hình sức khỏe và học tập của từng đứa trong lớp. Con cũng biết cô phải ”chạy ngược chạy xuôi” mỗi khi trong lớp có đứa mắc tội bị phạt ghi sổ đầu bài. Cô là người lo cho tụi con, cũng là người quở trách tụi con khi làm sai nhưng còn cãi lại. Cô cứ thầm lặng bảo vệ tụi con, bênh vực tụi con… Tụi con vô tâm không biết những điều ấy cho đến tận ngày hôm nay. Có phải con nhận ra điều này đã quá muộn không cô? ?

Cô à, con hiểu được một điều:” Nghề nhà giáo là một trong những nghề cao quý nhất”, là người lái đò hi sinh thầm lặng. Những con vẫn không thể hiểu nôi tại sao cô lại hi sinh cho tụi con nhiều như thế. Suốt một năm gắn bó với cô, đã không ít lần tụi con làm cô rơi nước mắt, làm cô thấy tủi thân. Vậy sao cô còn ”cố chấp” bên cạnh tụi con, lo lắng cho tụi con ngày càng nhiều gấp bội? Hôm nay nhớ lại, con cảm ơn cô vì sự hi sinh ấy. Suốt một năm tụi con mải mê bạn bè, các mối quan hệ rồi thi cử , vô tình không ngoảnh đầu nhìn lại, không thấy cô vất vả lo toan trăm bề…

Cô là một người thầy có trái tim ấm áp lắm cô ạ. Nụ cười cô đã hong khô bao giọt nước mắt dại khờ thời niên thiếu bồng bột của tụi con. Sự mạnh mẽ cô dạy đã giúp tụi con đứng lên sau bao làn vấp ngã, và cô đã làm thế nào để truyền lửa học vào trong trí óc ngây thơ, ham chơi, hiếu thắng của tụi con? Có phải…cô đã yêu tụi con, yêu nghề rất nhiều phải không? Đến hôm nay quay đầu nhìn lại một năm đã trôi qua thế nào, con nhận ra tình yêu cô giản dị mà sâu đậm đến vậy. Giờ này…khuya rồi cô ạ, con thầm nghĩ có phải cô đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp. Cô cứ từng ngày từng giờ không ngừng lo nghĩ cho tụi con.

Cô ơi, A6 và con chỉ là một trong vô vàn học sinh đã được cô dìu dắt . Nhưng cô có biết một điều là cả thảy 40 đứa con trong lớp đều dành cho cô tất cả tình cảm yêu thương vô bờ bến. Tụi con muốn cô mỉm cười hạnh phúc,muốn cô vẫn tiếp tục dõi theo những bước đi tiếp theo của tụi con. Hãy nhìn chúng con trường thành từng ngày cô nhé! Vì cô đã dạy con kiến thức, dạy con cách mà cuộc sống này vận động. Nếu con có thể dùng vố từ ít ỏi này để gửi đến cô những yêu thương thầm kín, con không biết sẽ cần bao nhiêu trang giấy,cần bao nhiêu đêm nhớ mong cô. Bởi tình yêu con dành cho cô cứ theo năm tháng mà lớn dần lên. con chỉ muốn một điều duy nhất, là mạnh dạn ôm lấy cô một lần và nói cô nghe:” Con cảm ơn cô. con yêu cô nhiều lắm! *hôn* ”

Tháng năm thanh xuân của con vì có cô mà trở nên tươi đẹp và đáng nhớ. Tâm trí con, trái tim con đã khắc ghi bóng hình cô.

”Con thương cô” .