Cơn gió đầu mùa hạ khẽ thổi qua tà áo trắng ai đang tung bay nơi sân trường làm em xao xuyến, gợi nhớ về một thoáng trong veo mang tên ” Cô ” người tô màu sắc cho ước mơ của em về tuổi học trò đẹp đẽ.
” Cô ” hiện lên trong tâm trí em với những nếp nhăn đã lờ mờ dần xuất hiện trên khuôn mặt được ôm lấy bởi mái tóc đen truyền thống. Nụ cười cô luôn luôn thường trực hiện hữu rực rỡ như ánh nắng mặt trời và đôi mắt cô lại là một vườn sao đêm lấp lánh. Nét đẹp suy tư toát ra từ cốt cách tâm hồn cô – một tâm hồn cao quý suốt một đời miệt mài hi sinh thầm lặng vì học sinh. Biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành qua từng câu văn, câu thơ cô giảng, còn cô thì lại đến gần hơn với con số tuổi tác năm tháng tăng lên. Em thương cô! Thương những nhọc nhằn cô để quên bên trang giáo án ấp ủ những ước mơ của học trò nảy mầm.
Em nhớ cô! Em nhớ về cái khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn được nghe cô giảng bài, nắn từng câu văn ý thơ cho tròn vành rõ nghĩa. Cái thời học sinh muốn chơi hơn là học của biết bao cô cậu cùng trang lứa. Ngày ngày đến lớp học những điều hay lẽ phải, nghe cô giảng trong niềm say mê với nghề làm em ngưỡng mộ cô – một giáo viên tâm huyết với nghề. Ôi sao em thấy nhớ tiếng cô trầm bổng say sưa đem nhiệt huyết truyền cho chúng em, nhớ những buổi ôn thi nóng bỏng chẳng kém nhiệt độ ngoài trời, em nhớ cả rổ mận cô ” tiếp sức ” cho bọn em tiếp tục cuộc chiến trong kì thi sắp tới, nhớ những lời khen chê, nhắc nhở của cô với từng học trò… cô luôn ân cần, chu đáo như thế. Vậy mà vẫn có những bạn chẳng nghe lời, xem những bài giảng của cô là thừa, là những cơn buồn ngủ, là những lần trốn tiết đi chơi… để tương lai nhuốm màu buồn nuối tiếc cho một thời áo trắng sân trường, vô tình có ai hay màu buồn tràn vào trong mắt cô!
Em chợt nhận ra…cô chính là ” Mẹ “, là người mẹ hiền ở trường luôn luôn tha thứ cho những lỗi lầm chúng em mắc phải. Là người nâng chúng em dậy sau những vấp ngã. Cô còn là cánh buồm no gió đưa thuyền chúng em qua bao sóng gió đầu đời. Cô cũng chính là ánh sáng mặt trời dịu dàng dìu bước chân bỡ ngỡ chúng em đến miền đất hứa tương lai. Kể cho bao ngôn từ mĩ lệ chẳng thể kể hết công cô. Núi kia có cao sao cao bằng công lao cô chỉ dạy chúng em thành người. Biển kia dẫu có mênh mông sóng nước sao đầy ăm ắp bằng tình thương yêu của cô và trời xanh kia có xa vời vời sao sánh bằng sự hi sinh to lớn thầm lặng của cô?
Nói sao cho xiết tình yêu chúng em dành cho cô-một cô giáo dạy văn mang trong mình cá tính mạnh mẽ.
Sóng gió cuộc đời không làm cô chùn bước và nụ cười của cô thách thức mọi khó khăn. Chính cô đã dạy em bài học mạnh mẽ đương đầu với thế giới đâu nhỏ bé ngoài kia và em mơ – mơ giấc mơ nghề giáo đầy chông gai nhưng luôn có cô là điểm tựa. Lời cô nói vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí em : ” Phải thoát ra khỏi lũy tre làng ” là vũ khí em mang theo trên con đường tương lai phía trước.
Đôi chân bé nhỏ của em vẫn đang bước đi về phía trước, còn cô ở lại chèo chống con đò tri thức đưa tiếp các thế hệ học sinh cập bến bờ tương lai. Hình ảnh cô trong lòng em sẽ mãi mãi không phai. Một ngàn lời cảm ơn cũng không nói hết lòng biết ơn chúng em dành cho cô. Cảm ơn cô đã dành cho chúng em những gì tươi đẹp nhất, đã coi chúng em như đứa con thân yêu của mình.
Lời cảm ơn từ tận đáy lòng em cho phép em được gọi cô một tiếng thân thương : ” MẸ “.