My teacher!

Ngoài sân trường rực rỡ ánh nắng, những tán cây bắt đầu thay lớp áo mới – một lớp áo màu xanh lá thật tươi non, tràn trề nhựa sống báo hiệu một mùa hè lại sắp tới.  Mọi người, từ các thầy cô cho đến học sinh chúng tôi đang tất bật ôn tập cho kì thi học kì 2 chuẩn bị diễn ra. Viết đến đây, tôi bỗng giật mình, mới đây thôi, mới lo âu ôn thi THPT , mới vào cấp 3 với bao sự ngỡ ngàng, thích thú, ngại ngùng của môi trường mới lạ, mới đăng kí chọn khối, và cũng mới nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm trong suốt năm học tại 10A4 – đó chính là cô Lê Thu Phương , một giáo viên dạy ngoại ngữ của trường tôi , rất trẻ trung, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Mới ngày đầu tiếp xúc với cô, tôi đã cảm thấy cô rất thân thiện và cởi mở, chẳng hiểu sao nhìn chiếc  răng khểnh cùng giọng nói ngọt ngào ấy tôi  thấy cô đáng yêu lạ lùng. Cô giới thiệu về bản thân và cùng những câu chuyện hài hước khiến ngay buổi đầu tiên nhập học, chúng tôi đã có cảm tình với nhau, dường như là một gia đình vậy. Rồi khi đã quen nhau, lớp chúng tôi cũng không mấy đoàn kết lắm, hầu như là chia bè rẽ phái những không hẳn là ghét nhau. Người này không thích người kia, người kia lại chả ưa kẻ này. Trong những hoạt động tập thể, chả bao giờ lớp tôi có sự đoàn kết với nhau. Cô cũng thấu hiểu điều này, cô đã nghĩ rất nhiều trò chơi cũng như các hoạt động bổ ích mà phải gắn kết với nhau mới có thể làm được giúp chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Rồi những lần chúng tôi phá phách, nghịch ngợm, khiến cho lớp đi xuống rất nhiều, mỗi người một câu không ai nhường ai, khiến cho lớp ồn ào tạo cảm giác rất khó chịu cho các thầy cô bộ môn. Cô cũng đã rất buồn và có nhắc nhở lớp, nhưng chỉ được một thời gian đâu lại hoàn đó. Chúng tôi chẳng thể có can đảm xin lỗi cô bằng những lời nói trực tiếp, chỉ dám viết những dòng này mong cô sẽ thứ tha cho chúng tôi, chúng tôi  sẽ cố gắng sửa chữa  để lớp ngày một tiến bộ hơn. Ngoài ra cô cũng rất chiều học sinh, vài đứa thỉnh thoảng nhao nhao kêu đói, mệt muốn ăn là cô chẳng ngại ngần mua ngay khi thì dứa, xoài, khi thì xúc xích bánh bao , như một người mẹ vậy. Rất rất nhiều những kỉ niệm đẹp mà tôi chẳng thể nào viết ra cho hết, chỉ thầm mong cô sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi đi đến hết đoạn đường của THPT này!