My teacher – my mom – my life …

Mưa đầu hạ Kon Tum sao nghe xót xa quá! Mới ngày nào còn ngô nghê với mùa thu tựu trường năm cuối cấp, giờ lại thấy luyến tiếc, sợ hãi vì sẽ phải rời xa mái trường C3KT này để bước đến tương lai…

Tôi không đành lòng!!! …xa Người…

…Ngày hôm qua khẽ đọng lại trong kí ức, một con nhóc vô tư ngồi trên ghế 12… thu lượm những bài học giá trị từ một người THẦY – một người MẸ…

Bánh xe thời gian chậm quay ngược đứt quãng, cảm xúc chia xa cũng không liền mạch, nhưng… chẳng ai có thể chối bỏ tương lai để sống mãi với quá khứ…

…Người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, không vồ vập, nhưng khiến tôi nhận ra nhiều triết lí, từ những công việc gần gụi, bình dị…

Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ dám định nghĩa về hai chữ NGƯỜI THẦY… do nó trừu tượng quá chăng??? Không, thực ra là bởi, dẫu rất biết ơn thầy, cô, nhưng con tim tôi chưa nhận được thứ tình cảm nào lớn lao hơn nghĩa thầy – trò, cho tới khi gặp Người… Người trở thành cuộc sống của tôi…

…Đam mê một thứ thực là khó, đam mê viết lại càng khó hơn.  Tôi yêu văn học, tôi đam mê viết, nhưng, tôi chưa thật sự thành công… Năm lớp 11, một lần nữa, tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì bản thân bị đánh trượt khỏi đội tuyển, vì bản thân không vượt qua nỗi vòng khảo sát cấp trường… Song, tôi không từ bỏ, tôi cố níu kéo… và Người, đã cho tôi CƠ HỘI… “Cô trân trọng những người biết đam mê như em”. Tôi chợt hiểu, biết trân trọng đam mê chính là trân trọng chính bản thân mình…

… Tôi vốn thích viết văn một cách mơ mộng, tôi hay lang thang vào những miền cảm xúc lung tung, nhưng, tôi không phải một đứa cẩn thận khi làm bài… Và Người, từng kéo tai tôi, thật đau “cái tội em to lắm! Không lập dàn ý!”… tôi đi thi khảo sát chọn đội tuyển, nhưng không lập dàn ý cho đề, mà đặt bút, viết thẳng… Cô rất lo lắng, sợ tôi không cẩn thận mà làm ảnh hưởng đến kết quả, và tôi yêu điều đó…

Nhưng…

Tất cả những khoảnh khắc, cũng chỉ là những mảnh ghép còn sót lại mà thời gian vô tình quên mang đi thôi…

Tôi chỉ còn chưa đầy hai tháng, để có thể ngắm nhìn ánh mắt, nụ cười trìu mến của Người…

…Tôi sẽ bước vào cánh cổng đại học, chính xác là như vậy, và một sự ly biệt sẽ diễn ra, mang đầy lo sợ đến với một trái tim bé nhỏ, dại khờ…

Tôi bỗng khao khát được nhỏ lại, để không phải rời xa trường, rời xa Người mà tôi yêu quý, nhưng… tôi vẫn phải chọn bước tiếp, vì Người không cho phép tôi từ bỏ con đường bản thân đã chọn, bởi đơn giản, cuộc sống sẽ đào thải những kẻ không có ý chí, không đủ bản lĩnh giữ những gì phải là của mình…

***

Nơi xa xăm,

Một mái đầu điểm vài sợi bạc trắng,

cặm cụi, tỉ mẫn, cho từng trang giáo án đang soạn dở dang…

Người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết sự thiêng liêng của chữ THẦY

Người ta tìm mọi cớ để hạch sách, ruồng rẫy

Nhưng…

chân lí vẫn sống mãi,

công lao của một người thầy vẫn cữ hiển hiện trước mắt

Và…

Người, cũng như vậy

Sống tận tâm không đợi ai phải hiểu

không màng đến những lời nói cuội nhăng

cốt chỉ để dành trọn tình cảm cho những đứa học trò bé bỏng

chỉ để được nhìn thấy học trò trưởng thành từng ngày,

bởi “đó là niềm hạnh phúc của cô”…

***

Đã là tình cảm thì không gì đong đếm được, đã là bài học, thì giá trị cứ  tồn tại cùng thời gian, nên cố nhiên, đã là NGƯỜI thì phải cho ra SỐNG… Ngày mai thật gần kề, ngày mai có thể xóa sổ mọi thứ nếu bản thân không biết nắm giữ… Người chưa bao giờ hy vọng chúng tôi ghi nhớ những gì người đã làm mà đáp trả, song, là một người học sinh, tôi có bổn phận  phải lưu giữ những gì Người đã làm…

Tôi biết,thời gian khắc nghiệt lắm, sẽ mang tôi rời khỏi vòng tay của Người, buộc tôi phải tự đứng trên đôi chân mà từng chút tiến tới, chạm đến đích tôi đã đặt – làm người cầm phấn – tiếp tục sứ mệnh của Người…

Vâng, có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng, Người vĩ đại mà tôi đang nhắc là ai??? Có lẽ, bạn đọc đây cũng từng là học trò của Người, một người mẹ đã cùng sống với biết bao thế hệ học trò 12C C3KT: Phạm Như Dạ Thảo! 

Dẫu đường đời sau này khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ quyết tâm, không từ bỏ, tôi sẽ luôn ghi nhớ câu nói ấy: “CHỈ CÓ KHÁT VỌNG VÀ SỰ NỖ LỰC PHI THƯỜNG MỚI MỞ CỬA CHO HY VỌNG!”

“Hạ ước át, hạ buồn, nhưng cảm xúc vẫn ấm mãi hai chữ YÊU THƯƠNG”

CẢM ƠN CÔ NHIỀU LẮM!!!

23: 00, 22/04/2017