Nắng nhạt vàng trên những cành phượng vĩ.

  Chiều nhạt dần, những tia nắng cuối ngày yếu ớt khẽ len qua từng nhành phượng vĩ già góc sân trường lặng lẽ. Tôi, đứa học trò nhỏ năm nào giờ đây đã sang cấp 3, đã gần chạm đến “cái đích hoài bão” về tương lai của cuộc đời. Lang thang trên con đường mòn quen thuộc nơi thị trấn huyện nghèo Tuy Phước, tôi vô tình dừng chân lại trước ngôi trường THCS năm xưa, nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế đá đã vương cái mùi hơi cũ kĩ của thời gian. Tôi còn nhớ như in tại nơi này cứ mỗi giờ ra chơi cô giáo và tụi học trò nhỏ chúng tôi lại gặp nhau kể chuyện về trường, về lớp. Đôi mắt tôi hướng nhìn về nơi đọng lại những giọt nắng cuối cùng của ngày thật buồn đối lập hoàn toàn với sắc hoa phượng đỏ tươi như máu con tim thật nổi bật và rực rỡ làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện trong đời, cái lúc mà tôi chỉ là một học sinh lớp 6 …

     Khó quên lắm cái khoảnh khắc ấy, cái kỉ niệm chớm mang vị buồn đến khó tả, đến nhói lòng. Mỗi chúng ta ai ai trong cái thời đi học cũng có những phút giây bỡ ngỡ khi chuyển cấp, từ một học sinh lớp năm bắt đầu bước sang bậc THCS thực sự còn quá đỗi non nớt như chú chim non, chú chim non ấy vừa mới chào đời mở  đôi mắt thức tỉnh bắt đầu biết cuộc sống là gì và giờ đây đang vươn mình chập chững tập bay để khám phá rộng hơn rằng cuộc sống ấy sẽ hiện diện như thế nào tiếp theo. Những buổi đầu tiếp xúc với trường, với lớp cái cảm giác của các cô cậu học trò nhỏ chúng tôi lúc này là vô cùng rụt rè và lo sợ, những cái e dè ấy đã khiến con người ta khó mà tiếp cận gần với nhau cho đến khi cô giáo chủ nhiệm lớp xuất hiện. Cô thật đẹp! Có một sự duyên dáng của tà áo dài mang sắc tím dịu dàng hơi mộng mơ làm tôn lên dáng vẻ cao ráo và nữ tính cùng với mái tóc dài xõa ngang vai xuất hiện. Vẻ đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của từng đứa một trong lớp, còn với tôi thì tôi nhìn cô không ngớt. Cô chào lớp rồi tự giới thiệu đôi nét về bản thân, cô tên Tô Thị Minh Tâm, giáo viên dạy toán kim luôn cả giáo viên chủ nhiệm, năm nay cô 50 tuổi. Tôi ngạc nhiên khi nghe được cái tuổi thật của cô vì trước đấy tôi cứ nghĩ nhìn cô chỉ trạc 40-45 thôi. Cô ngồi vào bàn của mình, kiểm tra sỉ số lớp bằng cách đọc tên từng bạn một. Nực cười lắm, có đứa mạnh dạn đứng lên thì không nói gì nhưng có đứa lạ lẫm thì không dám đứng thay vào đó là đưa lên cánh tay rụt rè và biểu hiện rõ nhất là đôi mắt cúi gằm xuống bàn, thậm chí không dám ngước mặt lên. Thấy thế cô khuyên: “Mọi người cùng trong tập thể phải biết mặt và làm quen với nhau để gắn bó hơn sau này các em ạ, các em đừng ngại ngùng gì cả”. Vừa dứt lời cô khẽ cười, một nụ cười thân thiện và sáng như những tia nắng buổi đầu của ngày mới. Thời gian thấm thoát trôi qua, nó trôi nhanh một cách vô tình như cơn mộng, những cô cậu học sinh giờ đây đã khá thân nhau và đã biết nhiều hơn về cô giáo chủ nhiệm, cô hơi nghiêm khắc nên đứa nào cũng sợ, nhiều đứa còn tuyệt vọng vì nghĩ rằng lúc đầu gặp cô và lúc cô trong tiết dạy khác xa hoàn toàn. Dường như cô đoán được chúng tôi nghĩ gì, có lúc cô tâm sự nhỏ rằng từng tuổi này nhưng cô chưa có gia đình vì thế cô xem học trò của mình như những đứa con của cô, tình yêu thương của cô như một “Người mẹ” thật sự vô hạn, những lúc cô nghiêm khắc chỉ là cô muốn “Những đứa con” của mình nên người. Nghe cô nói thế là mọi người đều cảm thấy có lỗi khi  có suy nghĩ lệch lạc và biết được bản chất thực sự của vấn đề. Nghĩ lại sự việc mà có thể kết luận rằng với cái tuổi “Ăn chưa no lo chưa tới” lúc ấy thì khó có học sinh nào chịu khó suy nghĩ một cách sâu sắc về những điều trước mắt, chỉ thẳng thắn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan mà không bao giờ để cho cái đầu óc non trẻ của mình trưởng thành hơn một chút. Kể từ dạo ấy, chúng tôi đã gạt bỏ hẳn đi thói nghĩ ấy và trở nên chăm ngoan hơn để cô vui lòng, mọi thứ đang thực sự rất hạnh phúc, suôn sẻ và êm đềm như ánh nắng rực rỡ chiếu vào sắc đỏ hoa phượng, nhìn hài hòa và giàu sức sống lắm. Nắng sáng rực vàng hòa với màu đỏ tươi phượng vĩ mạnh mẽ như một nguồn sáng hi vọng có thể đánh tan cái giá buốt của mùa đông, thử hỏi liệu khi nguồn sáng ấy lụi tàn đi thì cái lạnh buốt ấy sẽ vẫn thống trị lâu dài, vạn vật không có sự ấm áp thì sẽ như thế nào? Như thế thì quả thật buồn.

        Sáng chủ nhật dịu dàng, trời vẫn trong xanh nhưng không đậm nắng. Sau vài ngày nghỉ lễ lớp chúng tôi được xếp lịch đi lao động trường. Hôm nay chúng tôi không thấy cô Tâm đến trường để hướng dẫn lớp mà là một giáo viên khác cùng tổ Toán với cô hướng dẫn lớp giúp. Thế là cả bọn xúm xít hỏi thăm thì biết được nguồn tin đáng buồn, đó là cô vừa phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối và hiện tại đang nghỉ ngơi tại nhà. Cảnh lúc này thật buồn, buồn đến vô tận, nắng càng lúc càng nhạt, lá rơi vãi đầy sân trường và trên hết là những gương mặt không sắc thái vì chưa tin hay quá đỗi tuyệt vọng từ những đứa học sinh. Ngay lập tức cả bọn tranh thủ quét sân đâu ra đấy rồi mua sữa, trái cây thăm cô. Căn nhà nhỏ xuất hiện với cánh cửa nhỏ, ngôi nhà cô đang sống thực sự rất đơn giản, mọi thứ đều nhỏ và có vẻ cũ kĩ. Căn phòng nhỏ của cô đây rồi, chúng tôi xin phép cô và khẽ bước vào, cô bảo tôi ngồi cạnh cô căn dặn nhiều việc ở lớp vì là lớp trưởng, rồi cô còn dạy dỗ các bạn nhiều điều. Thật sự khi vừa biết tin về căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối của mình cô cũng sốc lắm nhưng cuộc đời mà, không biết trước được điều gì. Cuộc đời quả là vô tâm khi nó tự ý định đoạt một sinh mạng sống của con người, một người tốt như cô nhưng phải chịu nhiều bất hạnh đau đớn như thế thì quả là không công bằng chút nào! Không gian như yên ắng tột độ và có cả tiếng thút thít khi mọi người nghe cô nói bác sĩ báo tin rằng cô sẽ không qua khỏi. Buổi sáng hôm ấy cứ thế trôi qua, miên man theo những nỗi buồn vô vọng … Mỗi ngày như thế trong tuần cứ đến giờ tan học chúng tôi lại ghé thăm cô, cô nói cô vui và tự hào vì có lũ “khỉ nhỏ” đáng yêu như chúng tôi ở bên cô. Chiều chủ nhật cuối tuần chúng tôi lại đến thăm cô như thường lệ, cô càng lúc càng xanh xao, người gầy đi nhiều và còn ho dữ dội. Chúng tôi đứa nấu cháo, đứa đun nước ấm cho cô uống, pha sữa cho cô nhưng cô bảo cô không ăn được vì tình hình sức khỏe hiện tại đang yếu lắm. Chúng tôi vội vã chạy đến bên cô khi nghe cô ho liên tục và nấc lên một tiếng, đứa nào cũng lo sợ. Cô nắm tay từng đưa một nghẹn ngào nói: “Cô không … qua khỏi đợt này rồi, có lẽ cuộc sống của cô ngắn ngủi nên cô phải đành chấp nhận thôi các em ạ, các em nhớ lời cô phải luôn ngoan ngoãn và học thật tốt thì sau này mới trở thành người có ích cho xã hội được”. Nói đến đây mắt cô lịm dần lịm dần… Trời ơi! Có lẽ nào … ? Cả bọn chạy đến khóc to lay cô: “Cô ơi! Tỉnh dậy với chúng em đi cô … Cô đang giả vờ phải không ?”. Muộn rồi, muộn thật rồi, dù có cố gắng bao nhiêu thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ngoài trời mưa to ròng rã như xối nước, ướt cả góc hiên nhà, cơm sấm rạch ngang trời một cách dữ dội làm mọi thứ trở nên bi thảm hơn và đây là bi kịch. Mất mác một thứ chỉ là sự nuối tiếc bình thường nhưng mất mác một thứ quan trọng thì có lẽ sẽ là cơn ác mộng cực hình vì những thứ quan trọng thường có giá trị nhất định và mang tầm vóc lớn khó đánh đổi đối với người trong cảnh ngộ. Cô đã mất trong khi chúng em còn quá non trẻ trong cái tuổi mới lớn bồng bột, giống như ánh nắng đã nhạt dần vào khoảng chiều trong khi hoa phượng cứ thế đỏ, mà một khi nắng tắt thì sắc phượng kia cũng đã phai dần. Không có nắng tức là thiếu đi một phần sự sống, thiếu sự sống thì màu đỏ tươi rực rỡ của hoa có mãi trường tồn kiêu hãnh được không? Đám tang của cô diễn ra cũng vào một ngày mưa mang theo sự buồn bã, mang theo sự nuối tiếc và trông chờ một điều kì diệu về những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ trở lại như xưa của những đứa trẻ ngây dại. Chỉ biết cầu mong nơi chín suối cô được yên lòng, chúng em mãi nhớ về cô, về con người cao cả tuyệt vời.

Tiếng chuông từ đài phát thanh gần đấy vang lên làm tôi chợt tỉnh từ quá khứ quay về với thực tại. Có những nỗi nhớ vô điều kiện cứ thế quay về tạo nên những dòng suy nghĩ nhiều. Dù bây giờ tôi đã là cô nữ sinh 11 nhưng tôi vẫn không thể nào quên được kí ức ấy, câu chuyện ấy của 5 năm về trước. Cuộc đời em và các bạn năm ấy sẽ không bao giờ quên cô, cô ạ. Mỗi khi nghĩ lại về lời dạy dỗ của cô em lấy đó làm động lực để vươn lên khi gặp khó khăn trong cuộc sống, và em muốn nói với cô rằng hiện tại em đạt được rất nhiều thành tích đấy cô ạ. Cảm ơn cô vì một thời, người mẹ hiền của chúng em. Bóng hoàng hôn dần buông xuống, tôi rời khỏi và vẫy tay tạm biệt ngôi trường cũ một thời thân yêu, bóng tn hoàng hôn bảng lảng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt tôi, tôi ra về với niềm hạnh  phúc … Đôi lúc cuộc đời cũng thật công bằng với chúng ta vì đã để lại những điều đáng để nhớ, đáng để khắc ghi. Tôi nghĩ vậy!