“Nắng tháng sáu chát lắm vì có thêm mưa / Mưa tháng sáu nồng lắm vì có thêm sấm. Những trái tim con người lại mở lòng ra để khép lại một khung trời kỉ niêm.” Và đó là những lời cô đã viết cho em , trước lúc chia tay.Phải chẳng , nắng có vị chát là do nó chất chứa nhiều hương vị của cuộc sống? Nào là vị đắng của sự chia li, tạm biệt. Nào là vị chua của sự xót xa, nuối tiếc. Hay đó còn là vị gì nữa mà cô muốn em cảm nhận…Còn mưa,tại sao nó lại nồng khi có thêm sấm?Đó có lẽ là câu hỏi mà em chưa thể giải đáp được cô ạ.Nhưng dù sao, nắng mưa đến rồi cũng phải đi nhưng tình cảm cô trò chúng ta thì sẽ sống mãi với thời gian.Chúng ta đã chia tay nhau 11 tháng rồi đấy cô ạ, 11 tháng em nói chung và các bạn lớp 9a3 k8-Trưng Vương nói riêng không được nghe những bài giảng bổ ích của cô, không được nghe những câu mắng thân quen ngày ngày,có lẽ, dù đã xa cô nhưng chúng em vẵn sẽ mãi nhớ về cô. Cô ơi, em nhớ lắm những tháng ngày học đội tuyển buổi chiều cùng cô và các bạn.Em là người lười nhất, chữ xấu nhất và hay bị cô mắng nhất và đồng thời cũng là người đã từng làm cho thất vọng ở việc làm bài tập về nhà. Nhưng dù bị cô mắng hay nói gì đi nữa thì em cũng chỉ biết cười thôi(em đâu còn biết làm gì nữa).2 năm học đội tuyển và những tháng ngày học cùng gia đình a3 có lẽ là nhứng tháng ngày hạnh phúc nhất trong thời học sinh của em.Em không biết cô có suy nghĩ giống em không?Trong lòng em cô vừa là người thầy vừa là người mẹ dìu dắt nâng đỡ và chở che giúp em vượt qua sóng gió trong học tập và suy nghĩ.Nhưng có lẽ giữa hai cô trò chúng ta vẫn còn khoảng cách gì đó mà em chưa nhận ra, cô đã từng nói rằng “cô muốn …. muốn một cái gì hơn thể ở đội tuyển mình nhưng hình nhưu nó chưa đến ….””Nắng gào khóc miên man thiếu gió/gió phiêu du khắp chốn khôn cùng”. Nhớ ngày đó,giây phút cuối cũng chúng ta bên nhau, e m và các bạn muốn đến ôm cô 1 cái, nhưng dường như lúc ý cảm xúc không cho phép để rồi giờ đây nó vẫn là sự nuối tiếc lớn nhất trong lòng em.Đến rồi đi, chia tay và hẹn ngày gặp lại, đó có lẽ là quy luật bất biến của tạo hóa. Chẳng thế cô đã nói “còn cô và em chia tay ở đây, đó là quy luật”.
” Gửi cô Trần Hằng”
Có lẽ điều làm em tự hào đó là được vào đội tuyển văn , được học cùng các bạn, được cô dạy những bài học hay về triết lí sống và đạo lí làm người. Và cô ơi, em muốn 1 lần nữa được quay lại học đội tuyển như ngày xưa nhưng dường như điều đó là không thể. Là 1 cô học trò chữ xấu,em luôn thầm nghĩ chắc mình sẽ là bị loại đầu tiên khi tham gia vào các cuộc thi văn hóa. Nhưng nhờ sự động viên , ánh mắt khích lệ và tấm lòng đày nhiệt huyết với trò, với nghề của cô, em đã phấn đấu và cố gắng không ngừng, Để rồi, em đã mang về giải nhì thành phố cho em, cho cô, cho gia đình và nhà trường.Không biết những điều đó đã đủ để bù đắp sự thất vọng của cô về em chưa?Hay đã đủ bù đăp về 1 cái gì hơn nữa mà cô muốn ở đội tuyên mình, nhưng cô chưa bao giờ nói ra mà chỉ thổ lộ qua từng trang viết.Em nhớ cô nhiều lắm, nhớ những lời cô mắng mỗi buổi chiều bởi em là người được cô mắng thường xuyên và đều đặn mỗi ngày.2 năm theo môn văn , nhưng chẳng biết tại sao giờ đây em lại theo những con số, trong khi cả đội tuyên bạn nào cũng theo văn , trừ em và bạn rùa gầy.Liệu điều này có làm cô thất vọng về tụi em không cô ?Em mong là không?Bởi dù bị cuốn theo những con số nhưng em chưa bao giờ quen đến trang viết mà những tháng ngày trước cô đã truyền cho chúng em. Giờ đây em và cô mỗi người một nơi khác nhau nhưng em sẽ luôn hướng về cô. Em chúc cô ngày càng thành công trong cuộc sống và con đường lái đò của mình. Cô hãy luôn cười để che đi vệt nắng và những cơn mưa lòng cô nhé!