Từ lúc mà tôi còn là một cô bé lớp 6 bước chân vào ngôi trường đầy lạ lẫm này thì tôi đã nhận được sự dìu dắt giúp đỡ của rất nhiều thầy cô nơi mái trường Châu Đức thân thương này! Và tất nhiên một trong số những thầy cô đó người mà tôi yêu thương, kính trọng đặt biệt nhất là cô Thắng. Mặc dù cô không phải là người đầu tiên đã nâng đỡ hay dạy tôi ở ngôi trường này, mà cũng chẳng phải là giáo viên được phân công dạy lớp tôi. Thế nhưng trong tâm trí tôi từ bao giờ mà hình ảnh của cô lại hiện lên thân thương và gần gũi đến như vậy. Tôi biết cô vào một ngày nắng thu giữa tháng 10, lúc đó là vào một bữa ôn văn học sinh giỏi. Thật sự thì lúc đầu tôi cũng có biết cô từ trước và không được có cảm tình cho lắm khi nghe cô rất khó tính, và tôi cũng càng tuyệt vọng hơn khi nghe cô sẽ là người ôn văn cho chúng tôi. Thế mà mọi chuyện lại sảy ra không tưởng buổi học ngày hôm đó tôi vô cùng lơ là không chú ý nhưng không hiểu sao ngồi nghe một hồi tôi lại bị cuốn vào bài giảng của cô tự bao giờ mà không hay biết. Từ sau buổi học đó về tôi đã có cách nhìn khác về cô, cô không phải là không khó tính thực sự khó lắm đấy nhưng cô giảng bài thì rất tuyệt, giộng cô lại truyền cảm và ấm áp đến lạ thường cứ như tôi đang được nghe mẹ hát ru như hồi bé, cô giảng đến đâu tôi thấu hiểu đến đó và chẳng thể quên thế nào được, theo chân cô chúng tôi đã được đến những văn bản mẫu truyện văn học rất hay và bổ ích như mình được sống trong từng lời cô kể. Tôi như hâm mộ và thích cô hơn qua cách mà cô truyền đạt từng bài học đến chúng tôi , nó nhẹ nhàng mà gần gũi ấm áp vô cùng, ẩn chứa trong đó là biết bao bài học về cuộc sống và đạo đức mà cô muốn truyền dạy cho chúng tôi, giờ học của cô thì chẳng bao giờ chán vì xen vào những giờ học căng thẳng là những mẫu truyện cười câu nói vui của cô. Hơn thế nữa cô là người rất thấu hiểu tâm sinh lí của tụi mới lớn bọn tôi, lúc vui hay là lúc buồn tôi đều tìm đến cô mà tâm sự và lắng nghe lời khuyên từ cô, những lúc đó cô như là một người bạn lớn ngồi lắng nghe tôi tâm sự, lúc đầu chỉ là vài ba chuyện lặt vặt trong lớp hay giận hờn vu vơ gì đó, nhưng dần hơn thế nữa tôi thấy mình được thấu hiểu mỗi lần nói chuyện và tâm sự với cô nên dẫu có chuyện gì tôi đều kể cô tất. Cô luôn thấu hiểu tôi dù tâm trạng của một cô bé mới lớn như tôi lúc nắng lúc mưa thất thường thì cô cũng rất ân cần khuyên răng dạy bảo tôi, đôi lúc là vì bài kiểm tả không được điểm cao, đôi lúc còn là những tâm sự thầm kín của tuổi mới lớn, dù là như thế nào cô vẫn luôn thấu hiểu và bên cạnh tôi, luôn sẵn sàng dang vồn tay rộng ôm tôi vào lòng khi tôi buồn và thất vọng nhất, cũng như luôn đứng phía sau ủng hộ tôi luôn nở nụ cười tươi khi tôi thành công, khi tôi vui. Tính cô rất thẳng thắn nên có chuyện gì ở tôi mà cô không hài lòng cô sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói ra ngay, cách nói của cô chắng phải la mắng mà lại nhỏ nhẹ khuyên bảo ân cần cho tôi sửa đổi. Vì là giáo viên dạy văn nên cô rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn thoáng qua thì cô cũng đủ biết được tôi ra sao đang buồn hay đang vui hay đang có chuyện gì, cô tinh tế trong mọi chuyện răn dạy tôi chỉ tôi phân biệt đúng sai tốt xấu. Tôi nhớ có lần tôi đã dùng hết tâm huyết để viết về cô dồn hết tình cảm vào bài văn ngày 20 /11 ở trường cũng như muốn cho cô biết được với tôi cô quan trọng và đặc biệt đến như thế nào, nhưng ngoài sự mong đợi của tôi bài văn đó không được công nhận và bị nói là copy từ mạng xuống. Lúc đó cô không hề biết là tôi đã viết về cô nhưng cô cũng rất nhẹ nhàng an ủi tôi giải tỏa khuất mắt trong lòng tôi “Trâm à, cô biết là em đang có chuyện gì đó đang rất buồn vì bài văn không đạt giải nhưng cô tin đó là năng lực thật của em chứ không nhưu mọi người nói, cô cũng biết em trách cô vì cô cũng đi chấm thi mà không cứu được em nhưng nếu cô nói ra bài văn đó cô thấy tối đó em ngồi viết ở nhà cô thì liệu bài văn đó có còn giá trị không em, cuộc sống này đôi khi có những điều không công bằng nhưng ta phải biết chấp nhận biết vượt qua chứ không để những thứ đó đánh gục chính mình”. Cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi vào khi thi văn cấp tỉnh và tôi đã làm được đã có thể để cô tự hào về tôi. Đối với tôi cô là người mẹ, là nàng tiên bốn mừa trong tôi bởi lẽ cô ấp áp, tươi mới như mùa xuân, mang cái rực rỡ của hạ, lại sự thanh mát yên bình của thu sang, dáng vẻ lạnh lẽo của đông sang. Cuối cùng em muốn cảm ơn cô vì tất cả vì đã luôn bên cạnh em, nâng đỡ tin tưởng nơi em. luôn an ủi, dạy bảo cho em những bài học hay về cuộc sống. Nàng tiên bốn mùa em rất yêu mến cô!