Gửi cô Phượng (Cô giáo dạy bộ môn Văn)!
Còn hai tháng nữa là kết thúc năm học rồi cô nhỉ! Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào em còn rụt rè bước vào trường, ngần ngại khi làm quen với bạn mới, thầy cô mới và cả làm quen với môi trường khác hẳn cấp II nữa. Thế mà bây giờ đã gần hết năm lớp 10 rồi. Nhanh thật!
Cô biết không! Ban đầu bước vào trường, em buồn lắm. Buồn vì không đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước. Buồn vì ban đầu, bạn bè trong lớp chưa quen ai nên chẳng ai trong lớp chủ động làm quen, hỏi han ai cả. Nhưng rồi, chính cô là người đầu tiên đã “cuốn phăng” những nỗi buồn ấy của em qua những giờ học, qua các bài giảng và cả những lời tâm sự của cô nữa.
Nhà văn William A. Warrd đã nói rằng: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi chỉ biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa còn người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Đúng như vậy người cô vĩ đại của chúng em ạ! Cô là người đã truyền cảm hứng học văn cho em, truyền động lực cho em nỗ lực và phấn đấu để thực hiện ước mơ làm nhà báo của mình hay đơn giản chỉ là để trở thành một người công dân có ích cho xã hội mà thôi!
Người ta nói “học văn là học cách làm người” quả không sai. Sẽ không phải là “đao to búa lớn” khi nói cô là người định hướng tương lai cho em chứ! Từ một đứa chỉ biết ăn, ngủ, quậy phá… Trở thành một đứa học trò ngoan và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Cả kết quả học tập nữa cô ạ! Nó thay đổi nhiều lắm!
Thật sự em đã từng mong muốn cô là người dạy văn cho em suốt ba năm cuối cấp này. Niềm mong ước đó sẽ không có chuyện gì nếu hôm,đó cả lớp không ồn ào và cô sẽ không nói “năm sau cô sẽ không dạy lớp được nữa”
_Ơ! Thế không phải cô đảm nhận dạy văn cho chúng em suốt ba năm sao ạ? Tôi thắc mắc.
Cô chỉ cười và nói :
_Nếu không có chuyện gì thì sẽ dạy suốt ba năm em ạ!
Ban đầu tôi chỉ nghĩ “chắc cô đang giận lớp ồn ào nên chỉ nói thế thôi! Nhưng mà bây giờ em mới biết cô đã có “thiên thần nhỏ” trong bụng mình rồi. Em vừa vui, vừa buồn và cũng sợ. Vui vì biết gia đình cô sắp đón thành viên mới, buồn vì sang năm em sẽ không được cô dạy văn nữa, còn sợ vì không biết mình có còn duy trì được niềm yêu thích môn Văn nữa không khi mà người truyền đạt kiến thức cho em năm sau không phải là cô nữa.
Xin lỗi cô! Xin lỗi cô vì những lần cả lớp đã làm cho cô buồn, xin lỗi cô vì em đã làm cô thất vọng trong các bài kiểm tra. Cám ơn cô vì chịu đựng và hết lòng dạy dỗ đám học sinh quậy phá này trong suốt gần một năm vừa qua.
Không bao lâu nữa sẽ kết thúc năm học rồi. Nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước sao cho hai tháng còn lại sẽ trôi qua thật lâu để em còn được học thật nhiều tiết Văn của cô. Được nghe nhiều hơn không chỉ là các bài giảng mà còn được nghe những bài học trong cuộc sống nữa.
Rồi ba năm cấp III chắc sẽ trôi qua nhanh lắm! Em hi vọng sẽ gặp lại cô, được nghe lại giọng nói quen thuộc của cô khi đứng trên bục giảng giảng bài, sẽ được cô “thắp” lại niềm đam mê văn học trong năm lớp 12. Còn bây giờ, em chỉ muốn nói:
“Em yêu cô nhiều lắm”!