Nếu không có cô, sẽ chẳng có một cái "tôi" của bây giờ!

Tôi đã từng đọc đâu đó những câu nói như: “Thi Đại học, nghe tiếng loa trường thông báo hết giờ làm bài, cảm giác 3 năm cấp ba chợt hóa hư vô chỉ trong một khoảnh khắc…” hay “2002 à, đây là năm cuối cấp rồi, 4 năm ấy thật là kỉ niệm đẹp, chỉ còn vài tháng nữa thôi nên hay trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau đi.” Đó đều là những lời tâm tình mà học sinh cấp 2, cấp 3 nói với nhau. Họ nói thời gian đó là đẹp nhất. Để rồi thế nào mà chúng ta lại quên lãng đi những năm tháng học tiểu học. Đối với tôi, những năm tháng đó là đẹp nhất. Vì lúc đó, trong ta vẫn là sự hồn nhiên vô tư của trẻ con, vẫn còn được tung tăng vui đùa không lo toan nghĩ ngợi. Đó là những ngày tháng mà ta không phải lo toan đến từng con số một, không phải sợ hãi chỉ vì thiếu 0,25 điểm mà nhận ‘danh hiệu’ học sinh trung bình. Tôi cứ nhớ mãi… Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi lớp 5. Ta thân thiết với nhau, gắn bó với nhau như một đại gia đình. Còn giáo viên chủ nhiệm năm ấy như là người mẹ thứ hai, là người tôi luôn tìm đến mỗi khi có thể.

Không phải siêu nhân nào cũng mặc áo choàng, và cô Trúc đã là một minh chứng sống cho điều đó. Cô là giáo viên dạy lớp 5 của tôi. Và cho tới bây giờ, cô vẫn luôn là người đẹp nhất trong tôi.

Đẹp ở đây không chỉ là ở vẻ bề ngoài, mà cô còn đẹp trong tâm hồn, trong cách mà cô nâng đỡ học sinh. “Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi”. Cô không dạy những thứ từ sách vở, mà cô dạy những thứ từ trái tim mình. Cô cho tôi niềm hi vọng và khiến tôi có hứng thú trong học tập. Với tôi, cô không chỉ là một giáo viên, mà cô còn là người thức tỉnh tôi, cô là người động viên tôi nhiều nhất suốt năm cuối cấp. Tôi trân trọng cô Trúc, trân trọng cái cách mà cô truyền cảm hứng cho học sinh, khiến học sinh biết cách vượt qua giới hạn của mình để đem lại những gì tốt nhất cho bản thân, trân trọng sự yêu thương chăm sóc của cô đối với học sinh. Cô như một ngọn nến – ngọn nến cháy để soi đường cho người khác. Cô như là người mẹ, người chị của tôi, là người tôi sẵn sàng bỏ mất thời gian ra chơi vui vẻ cùng bạn bè chỉ để được nói chuyện cùng, là người luôn cho tôi thấy được tôi có thể làm được mọi thứ.

Có những ngày tôi và cô sẽ dành ra 25 phút ngắn ngủi để nói chuyện. Những lúc đó, tôi thường nói cho cô những dự định tương lai sau này của mình, ngôi trường sau này tôi muốn được theo học, những gì tôi muốn đạt đến khi tôi lớn lên,… hay chỉ đơn giản là tôi kể cho cô nghe về những việc xảy ra thường ngày. Có những ngày tôi và bạn rủ nhau ăn bánh tráng, rồi cùng nhau hít hà vì cái cay của muối ớt, để rồi cô sẽ cười và nói: “Hai đứa lại ăn bánh tráng đúng không?” Những cái tuy nhỏ nhặt nhất ấy lại là những kỉ niệm tôi không thể nào quên được. Cô là người nhạy bén, lại rất tinh tế và hay để ý đến học trò. Cô lại là người vui tính và phóng khoáng. Cô luôn để học sinh phát huy trí tưởng tượng của mình, không gò bó chúng vào một khuôn khổ. Do vậy mà tiết học của cô luôn lí thú hơn bất cứ tiết học nào.

Cô Trúc luôn là nguồn cảm hứng cho tôi, là người mà tôi hướng đến. Dù đã không được dạy bởi cô 4 năm trời, tôi vẫn luôn đến thăm cô. Mỗi lần gặp lại, tôi, cô và nhiều người bạn đã cùng nhau hồi tưởng lại những ngày tháng học cùng nhau ấy. Chúng tôi đoàn kết, yêu thương nhau như anh chị em, và chúng tôi đặc biệt yêu quý và kính trọng cô. Đôi lúc cô nhắc lại những bài văn của tôi mà cô chấm và cô vẫn còn giữ lại nhiều kỉ niệm của lớp khiến cả lớp rưng rưng.

Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì người thầy cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế. Cô Trúc sẽ luôn dạy tôi cả về bài học và kinh nghiệm trong cuộc sống, cô luôn cho tôi lời khuyên, cho tôi biết những gì cần làm để bản thân trở nên tốt hơn. Cô là động lực cho tôi dậy sớm để đi học mỗi ngày và không gì tuyệt vời hơn sau một đêm học tập vất vả là câu “Em làm tốt lắm” của cô.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn muốn được nói với cô hai từ “cám ơn” bởi cô đã luôn ở phía sau vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã, động viên tôi mỗi khi tôi nản chí. Nếu trước kia, hạnh phúc là được gặp bạn bè, được vui đùa mỗi ngày đến trường thì bây giờ, hạnh phúc của tôi chỉ là những giây phút ngắn ngủi để được trò chuyện với cô. Và khi tôi nghĩ về những người đã giúp tôi vượt qua tất cả, giúp tôi đứng vững ở vị trí của tôi bây giờ, giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm này, tên cô sẽ luôn ở trang đầu tiên, dòng thứ nhất. Nếu không có cô, sẽ chẳng có một cái “tôi” của bây giờ. Con cám ơn cô!