Ngôi sao của tôi

Những cơn mưa phùn đã chấm dứt, thời tiết ẩm ướt nay cũng dần chuyển sang khô ráo. Những tia nắng mùa hè mơn man trên từng vòm lá xanh như ngọc. Tháng tư về, tháng tư mang theo cái thuần khiết của hoa loa kèn tinh khôi, tháng tư về mang theo bao rạo rực của tuổi trẻ, tháng tư về để lại cho người ta bao trăn trở và suy nghĩ miên man…

Vậy là đã được hai phần ba quãng đường rồi đấy, hai phần ba thời gian tôi sống dưới bầu trời của ngôi trường THPT Cẩm Giàng. Hai năm cho bao nhiêu sự đổi thay, cho bao nhiêu kỉ niệm, cho bao nhiêu hi vọng và hoài bão đã được ươm mầm từ đây. Ở nơi này, tôi đã sống, đã học tập, đã vui chơi, đã cười, đã khóc, đã hi vọng, đã thất vọng, đã tuyệt vọng và đã đứng lên như bất kì ai trong quãng thời gian niên thiếu tươi đẹp này. Ở nơi mà tôi đã sống là chính tôi đó, tôi đã gặp được Thầy, người không chỉ cho tôi kiến thức, mà còn nhiều hơn thế…

Tôi mang hình ảnh Thầy trong tâm trí của mình với hai cái tên: Sao Chổi và Sao Băng, nghe thật kì lạ, nhưng nó gắn với những kỉ niệm và những câu chuyện giữa tôi và Thầy không thể nào quên…

Tôi đã từng là một đứa rất yếu Vật Lý. Những tiết học Vật Lý hồi còn học Trung học cơ sở là một nỗi ám ảnh với tôi. Tôi đã từng “tuyên ngôn” trước bọn bạn là “Không thể yêu thương nổi cái môn này!” Những năm tháng Trung học cơ sở qua đi với những bài kiểm tra điểm số lẹt đẹt vẫn cứ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi về môn học “khó nhằn” !

Rồi tôi lên Trung học phổ thông. Từ đầu năm lớp 10, tôi đã suy nghĩ một cách chán nản “Rồi mình sẽ lại học Vật lý như những năm vừa rồi ư?”. Nhưng rồi câu hỏi đó đã lập tức biến mất trong đầu khi lớp chúng tôi học tiết học đầu tiên của Thầy. Tôi không thể ngừng chú ý vào bài giảng của Thầy dù chỉ là một phút. Tôi không hiểu tại sao những dòng chữ dài ngoằng trong sách giáo khoa, những bài tập chi chít số dưới bàn tay của Thầy, trở nên dễ hiểu đối với tôi như vậy. Tôi ngồi như ngẩn ngơ mà nghe giảng. Những tiết học đầu tiên ấy, tôi nhớ lắm,  vì nó không đơn thuần là những tiết học khô khan mệt mỏi nữa, trong giờ Vật lý, tôi có cảm giác như đang đi khám phá kiến thức, đi tìm kiếm những điều kì diệu của khoa học. Cảm giác sợ hãi hay chán nản đối với môn học đã không còn. Tôi về nhà và cố gắng làm hết tất cả những bài tập của Thầy giao. Bài kiểm tra 15 phút đầu tiên, tôi được 10, điểm 10 duy nhất của lớp, chuyện trước kia chưa từng xảy ra với tôi. Tôi đã gần như phát khóc khi nhìn thấy bài kiểm tra ấy! Đến nay, bài kiểm tra ấy tôi vẫn còn lưu giữ, cuối trang, tôi đã viết một dòng chữ từ ngày tôi nhận được nó “Cảm ơn Thầy đã cho em không còn sợ hãi môn Lý nữa! Em sẽ thật cố gắng!” và giờ đây, mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều mang bài kiểm tra đó ra xem, như một động lực mãnh liệt cho bản thân! Thầy đã mang đến cho tôi hi vọng, mang đến cho tôi sự may mắn, mang đến cho tôi ánh sáng giữa bầu trời đêm, Thầy giống như sao băng vậy, một ngôi sao băng đã mang lại cho tôi hơn cả những gì tôi mong ước!

Còn tại sao tôi gọi Thầy là Sao chổi gắn liền với những kỉ niệm thật buồn (cười) với tôi! Cứ mỗi lần Thầy coi thi phòng tôi thi là y như rằng, lần đó bài kiểm tra của tôi không tốt. Có lẽ nó chỉ là một sự trùng hợp thật tình cờ nhưng nó cũng gợi nhớ đến Thầy trong kí ức của tôi. Lần gần đây nhất, tôi bị Thầy mắng vì một tội (nhỏ), ngày hôm tôi bị mắng ngay trước hôm tôi đi thi thử Trung học phổ thông Quốc gia môn Ngữ Văn. Tối hôm ấy về, tôi đã rất buồn vì bị mắng, và lại như một sự tình cờ, ngay ngày hôm sau, tôi làm bài thi đó không tốt vì  “đọc sai đề bài” – Cái lỗi mà trước kia tôi chưa từng mắc phải. Từ đó, cái tên Sao chổi của Thầy ra đời,  sao chổi thường rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện dẫn tới sự hoang mang cho mọi người và thậm chí là gây ra một số “biến động” nhỏ trên trái đất 🙂

Tại sao lại là ngôi sao mà không phải là một thứ gì khác, đó là bởi vì sở thích chung giữa tôi và Thầy. Tôi rất thích đọc các loại sách về thiên văn học, về vũ trụ, Thầy cũng vậy. Thầy đã tặng cho tôi hai quyển sách về Vũ Trụ, vì thế,  ngôi sao chính là biểu tượng có ý nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ ra để đặt cho người Thầy của tôi…

Bài viết này dù tôi đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy thật lộn xộn, giống như mạch cảm xúc trong tôi vậy. Mạch cảm xúc không mạch lạc, nhưng những kỉ niệm đó, những cảm nhận đó là những mảnh ghép cho những tháng năm đáng nhớ của tôi. Bài viết này, có lẽ Thầy sẽ không đọc được, mặc dù vậy, tôi vẫn muốn viết, viết là một cách để giãi bày những gì tôi suy nghĩ trong lòng. Tôi không phải là một học sinh giỏi nhất trong tất cả các thế hệ học sinh Thầy đã từng đào tạo. Trong lớp tôi, tôi cũng không phải là người học tốt Vật Lý nhất, tôi cũng không trong Đội tuyển của Thầy, nhưng tôi luôn yêu môn Vật Lý với một tình cảm mãnh liệt nhất và luôn yêu quý Thầy với lòng biết ơn và ngưỡng mộ chân thành!

Từng ngày, kiến thức ngày càng khó, áp lực bài vở ngày càng tăng lên, nhưng tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Tôi tự hứa với bản thân có một ngày, đứng trước Thầy và tặng Thầy điểm thi Đại học môn Vật lý của tôi, đó là món quà lớn nhất mà tôi muốn giành tặng cho Thầy – người Thầy trong trái tim tôi!