“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…”
Mỗi lần nghe lời bài hát này vang lên lòng em lại xao xuyến, bồi hồi. Tuy những câu hát với những ca từ nhẹ nhàng mà bình dị nhưng chan chứa một ý nghĩa lớn lao. Bớt chợt tôi lại nghĩ về cô giáo dạy Mỹ thuật của tôi cô Vân. Người đã giúp em có những nét vẽ chững chạc và điêu luyện như ngày hôm nay.
Nếu như bố mẹ cho ta hình hài, sự sống thì thầy cô lại cho em hành trang vững vàng để bước vào đời. Quả thật như vậy, em luôn xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Nhưng em yêu nhất đó là đôi mắt trong veo tròn xoe như hòn bi ve của cô. Người ta thường nói: Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy chúng em có thể biết được cô đang buồn hay vui. Không chỉ vậy, gương mặt cô bầu bĩnh cùng với mái tóc ngắn óng ả trong rất dễ thương. Đặc biệt cô em cười trông rất dễ thương, mỗi lúc học bài căn thẳng thì nụ cười ấy lại giúp cho chúng em xua tan đi cái mệt nhọc.
Các bạn biết đó ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một người rất chính trực, nghiêm khắc nhưng ai đã từng tiếp xúc qua rồi thì mới hiểu được tính cách của cô, rất thiên thiện dễ gần. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua chúng tôi đã trưởng thành qua những lời dạy dỗ của cô. Chúng em phải sắp tạm biệt ngôi trường yêu dấu này. Ngoài kia những tiếng ve bắt đầu râm rang chào hè đến những chị hoa phượng đã vội thay áo mới, ánh nắng nặng dần nặng dần trĩu xuống mặt đất. Dường như những cảnh vật cũng biết buồn, biết nhớ biết thương chăng? Khi bước lên cấp 3 em sẽ nhớ cô nhiều lắm. Chính cô là người đã hướng dẫn dạy dỗ cho em những kiến thức căn bản của bộ môn Mỹ thuật. Từ một cậu bé vẽ rất xấu nhưng giờ đây qua bàn tay huấn luyện đặc biệt của cô em vẽ rất đẹp em còn nhớ cách đây không lâu lớp chúng em đã làm cho cô phải buồn lòng vì nhiều bạn không mang sách. Lúc ấy em cảm thấy được cô buồn lắm, nhưng cô không la rầy trách mắng chúng em, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cô ơi chúng em đã nhiều lần làm cho cô buồn nhưng chúng em rất quý mến cô. Và chính em rất thích cách dạy của cô nữa. Cô dạy rất hay đấy các bạn ạ. Trong những giờ học về thường thức mỹ thuật cô thường kể chúng em nghe những câu chuyện lịch sử gắn liền với những nét văn hóa của các dân tộc chúng ta từ đó chúng em mới hiểu được giá trị thực sự của môn mỹ thuật này như thế nào. Cô ơi chỉ còn mấy tháng nữa chúng em phải xa ngôi trường thân yêu này em sẽ nhớ cô nhiều lắm, em sẽ không bao giờ được cô chỉ dạy tận tình nữa nhưng cô vẫn mãi trong trái tim của cậu học trò này. Em sẽ mãi không quên cô. Người mẹ hiền của chúng em… Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha cô. Mai này chúng em sẽ quay về tìm cô ạ.
Ngãi giao 18/8/2017