Ngước mắt nhìn khoảng trời tháng tư lá rơi hư hao đôi mắt, tôi nhẩm đếm những ngày còn được ở nơi đây, mỗi sáng mai thấy dáng hình ấy, miệng sẽ tự động nở nụ cười tươi chào cô, mà thật ra, lòng chỉ muốn gọi một tiếng “mẹ”!
Cô, là câu chuyện mà tôi chẳng muốn kể. Bởi có những điều, đẹp đẽ đến mức, chúng ta chỉ muốn ích kỉ giấu cho riêng mình, để mãi được sống cùng lòng hàm ơn sâu nặng… Người ta bắt đầu một mối quan hệ bằng những ấn tượng đậm sâu. Với tôi? Đó là một cảm xúc không dễ gì tả được, bởi thật ra, buổi ban đầu, dễ gì mở cánh cửa lòng đã khép để bảo vệ hình ảnh người thầy, người cô đến trước!
Cô bước vào lớp ngày đầu với tư cách là giáo viên chủ nhiệm khi tôi đã lên 11. Buổi sáng hôm ấy, nỗi buồn còn kéo rạp người tôi xuống bàn, thấy lòng vẫn hoài nặng trĩu. Vì sao ư? Bởi suốt năm học đầu tiên cấp ba, tôi đã gắn bó ra sao với thầy chủ nhiệm, đã yêu mến ra sao với giáo viên dạy văn lớp 10, thì dễ gì, khi cô bước vào lớp cũng đồng nghĩa với thầy tôi chuyển công tác, và người dạy văn của lớp là cô, tôi có thể vui được? Cô gọi tên tôi đứng dậy, và hẳn cái nhìn đầu tiên còn để lại nhiều suy nghĩ…
Chúng tôi đã bắt đầu như thế…
Lớp tôi rất nghịch. Dường như cái vui của lũ trò 16, 17 chúng tôi chẳng hề chững lại mà nghĩ đến nỗi lo nào của người lớn. Một câu chuyện dài, một hành trình dài khi chúng tôi đã cùng cô gắn bó, đoàn kết và lớn lên cùng nhau… Tôi biết không riêng gì mình, những người bạn ấy vẫn còn ghim chặt hình ảnh người cô chủ nhiệm xiết bao mến thương!
Đó là chiều hè nào mưa giông bất chợt, chẳng đứa nào mảy may mang một chiếc áo mưa. Giữa sân trường lối đi ngập những nước, cô đến đưa tận tay lũ chúng tôi tấm áo che mưa trước đôi mắt tròn xoe xúc động, và cả những ánh mắt ghen tị của bao người đang đứng chờ mưa tạnh.
Đó là buổi học dài trên bảng không một chữ, lớp cúi đầu nín lặng, cô nói, mãi, rồi tiếng khóc bật lên. Cho đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Giọt nước mắt ấy rơi thật nghẹn ngào, khi những cố gắng của cô, của trò, đã nhận về một lời nhận xét không hay.
Đó là những ngày lễ các bạn nam tíu tít chuẩn bị, nào bánh kem, nào bóng bay trang trí, lớp bên nhau, cùng cô, cười, những tấm ảnh…
Các bạn vẫn trêu đùa rằng cô là “người phụ nữ đầy quyền lực”, khi đùa vui thế đấy, lúc nghiêm nghị thì ngoan ngoãn nghe theo.
…
Đó là những tháng ngày không dễ gì quên được, và tôi đã ùa vào chung cảm xúc của mọi người mà nghĩ, và viết. Riêng với lòng mình, bao mến thương yêu quý lại càng bội phần trong tôi. Bởi tôi là “trò cưng” của cô mà, các bạn hay bảo thế!
16 tuổi, tôi mơ màng chút thôi! Nhưng chính cái mơ hồ ấy đã nhấn chìm tôi trong mỏi mệt, ua sầu và chán nản. Suốt tháng ngày dài năm ấy, lúc tôi ngã cũng là lúc cô ở bên, xòe bàn tay ra, và kéo dậy…
Đây rồi, cô học trò nay đã lớn quá! Có lúc nào nghĩ về tuổi 16 mới qua, thấy thẹn thùng, sao mà xấu hổ! Biết cô còn giữ những bức thư tôi gửi cô không? Chỉ biết rằng, lúc đó tôi thật nhất, và cô đã đáp lại thật nhất!
Cô biết tôi thích sách. Mỗi lần đi đâu xa về, “trò cưng” lại có quà. Ngày ngày ngắm chồng sách trên bàn học, lòng lại mơn man chút gió!
Cô đã thắp lại ngọn lửa yêu mến văn chương trong tôi. Để đến bây giờ, tôi xem nó như lời các nhà văn nổi tiếng hay nói vậy: “Món nợ văn chương”!
Nhớ những chiều muộn học đội tuyển, tôi tay rã rời, cô lại đưa cho mỗi đứa chiếc bánh mì, vừa thẹn thùng cầm lấy, lén nhìn cô, vừa nói cười mấy câu chuyện, mỗi bài học. Tôi làm sao quên được những khi ấy, chính bởi niềm tin, sự kì vọng cô đã hết lòng đặt vào mình. Ngày đi thi, những cuộc gọi, những lời dặn dò chẳng ngớt. Ngày thi về, sốt sắng, riết bao ngóng trông… Vậy mà, bài thi cuối cùng sau những tháng ngày dài miệt mài ôn luyện, tôi đã chẳng làm được như cô mong! Tiếc thật, may mắn đã chẳng mỉm cười với tôi! Ngày hôm ấy rã rời đến mức không đủ sức nén nổi lòng mình, thấy cô nước mắt lại tuôn. Tôi không tiếc bao nỗ lực mình đã cố, chỉ thấy nặng quá nỗi ám ảnh: Cô tin tôi biết bao nhiêu, chờ mong món quà sinh nhật muộn tôi mang về cho cô biết bao nhiêu!
Và, đã qua. Tất cả cũng đã qua!
Giờ thì tôi 17. Tháng ngày đến trường đếm ngược những đầu ngón tay. Có ai cho tôi vay nhiều hơn chút nữa: những ngày hè thêm dài, để phượng còn chần chừ chẳng muốn nở vì lưu luyến?! Tôi biết mình đã lớn, đã trưởng thành – những tháng ngày có cô dìu dắt…
Cô ơi! Em, chỉ mơ hồ chút thôi! Để một ngày nào giữa tháng sáu, trang vở khép lại, vần thơ còn ngây dại, em thì thầm câu hát chưa trọn lời nữa: cảm ơn cô, vì tất cả, “ngự tỉ” trong lòng em!