Nếu trời sinh cho tôi năng khiếu sáng tác, chắc chắn tôi sẽ dành tặng người ấy một khúc ca hay. Nếu trời phú cho tôi năng khiếu vẽ, chắc hẳn tôi sẽ dành tặng người ấy một bức chân dung đẹp. Nhưng không, tôi lại chẳng có được những năng khiếu ấy:((. Cứ mỗi giấy phút nghĩ về người ấy, về những kỉ nhiệm vui buồn với người ấy cùng tập thể lớp 12A8, đặc biệt là những lúc người ấy âm thầm lo cho chúng tôi đến bệnh thì trong tôi lại nôn nao cảm xúc muốn viết về người ấy dù văn tôi không giỏi. Người ấy đã gắn bó với tôi cùng lũ quỷ xứ A8 thấm thoát đã hai năm rồi. Chắc hẳn đối với nhiều người, hai năm không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi biết ơn người ấy. Người ấy ốm, người ấy bệnh vì âm thầm lo lắng cho chúng tôi.Vậy mà những lúc đó chúng tôi đã ở đâu và làm gì. Những lúc không có tiết dạy, người ấy cũng đến nhắc nhở, bảo bạn chư đáo cho những đứa côn yêu của mình. Người ấy nói với chúng tôi:” 12A8 cố gắng lên^^”, chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ để thấy được tình cảm của người ấy dành cho 12A8 nhiều như nào rồi💋. Và những lúc chúng tôi bồng bột, trót dại, người ấy chỉ nhẹ nhàng khuyến và đôi khi không nói gì, từng giọt nước mắt lăn dài trên má như thức tỉnh lũ nghịch ngợm chúng tôi. Kỉ nhiệm ấy sao tôi có thể dễ dàng quên nó đây? Tôi biết bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ có lúc hợp tan. Tôi rất sợ cái khoảnh khắc phải chia tay nói lời tạm biệt người ấy. Và trong suốt hai năm đó, tôi cùng 43 con người 12A8 luôn coi người ấy như mẹ thứ 2 của mình. Tối thậm chí còn chưa có cơ hội nói cảm ơn người ấy vì tất cả những gì người ấy đã, đang và sắp làm cho 12A chúng tối. Và qua cuộc thì này, tôi muốn xin phép người ấy cho tôi được gọi người ấy là mẹ và nói với người ấy rằng: Mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhiều lắm❤”.
Mãi yêu ” Người ấy💜”
Mãi nhớ” Người ấy💜”